Mọi người bước ra đầu thuyền, trên sàn có một cuộn gấm trắng viền
ngân tuyến.
Cố Chấn cúi xuống từ từ mở nó ra. Chữ thiếp vàng viết theo lối chữ
triện, mở đầu là chữ “thiên”, tiếp đó là chữ “địa”. Cố Chấn ngừng tay,
ngẩng nhìn Triệu Bất Vưu bằng ánh mắt hơi khác thường: “Phía sau, huynh
nhìn đi…” Cố Chấn tiếp tục mở ra. Sau chữ “địa” thì thấy chữ “bất” màu
đen, kích cỡ hơi nhỏ hơn hai chữ “thiên địa”, nếu đứng xa thì khó nhận ra.
Nét bút thô cứng, giống như chữ của người mới tập viết.
Cố Chấn tiếp tục mở tấm gấm ra. Bốn chữ triện thiếp vàng “thanh,
minh, đạo, quân”; sau bốn chữ này lại có chữ “khi” màu đen. Cuối cùng là
hai chữ “thần, thánh”.
Đọc liền tám chữ triện thiếp vàng, là “thiên địa thanh minh đạo quân
thần thánh”.
Nhưng tại sao lại chèn thêm hai chữ kia vào, nếu thế thì biến thành
“thiên địa bất thanh minh, đạo quân khi thần thánh
Triệu Bất Vưu bỗng thấy lòng nặng trĩu. Thời nay bề trên tự xưng là
“đạo quân”, người viết chữ thiếp vàng này đương nhiên muốn thể hiện
điềm tốt lành, lấy lòng thiên tử. Còn người thêm vào hai chữ đen kia, rõ
ràng là công khai nhạo báng thiên tử, sỉ nhục triều đình.
Cổ Đức Tín khẽ nói: “Đây là tội ác tày trời không thể dung tha. Kẻ
nào dám to gan thế này?”
Cố Chấn nhanh tay cuộn tấm gấm lại, rầu rĩ nói: “Bảo tôi nên xử lý
của nợ này ra sao đây? Một chuyện cực kỳ khó nhằn…”
“Đại nhân!” Có tiếng gọi từ ngoài thuyền.
Mọi người đều nhìn ra, thấy một con thuyền nhỏ đậu kề sát thuyền
khách này, một cậu thanh niên tinh nhanh đứng trên thuyền, đó là Cam
Lượng - tùy tùng của Cổ Đức Tín.
Cổ Đức Tín bước đến bên cửa sổ, hỏi: “Thế nào rồi?”
Cam Lượng ngượng nghịu lắc đầu.
Cổ Đức Tín lại nói: “Lên đây nói tỉ mỉ xem.”