người mặc đồ lụa nâu, râu đen xén ngắn; có một phụ nữ trung niên mặc áo
váy đen.
Triệu Bất Vưu ngoảnh lại hỏi: “Đã mời người khám nghiệm tử thi
chưa?”
Cố Chấn lắc đầu, rồi nhìn mấy người lính đang đứng trên bờ, cau mày
nói: “Họ đang kỳ nghỉ nên rất thiếu nhân lực, chỉ gọi được mấy gã trói gà
không chặt.”
“Để tôi thử xem sao.” Triệu Bất Vưu bước vào khoang, cúi xuống
quan sát một anh phu thuyền nằm gần mé ngoài. Anh ta nằm ngửa, người
đã cứng đơ, mặt tím tái, trợn mắt, môi thâm sì nứt nẻ, có thể nhìn thấy răng
cũng bị thâm. Triệu Bất Vưu đặt ngón tay trước lỗ mũi người này, đã ngừng
thở, thử bắt mạch cũng không thấy gì. Anh ta đã chết. Lại nhìn móng tay,
thì móng tay cũng tím đen.
Anh lại xem những người khác, trong này có cả thảy bảy cái xác, tình
trạng thi thể đều giống nhau.
Cố Chấn cũng bước vào: “Chắc chắn đều là bị trúng độc. Trong kia
vẫn còn nữa.”
Triệu Bất Vưu thận trọng bước qua bên các xác chết rồi đi vào cửa dẫn
vào khoang nhỏ. Mái lợp rất thấp, lối đi rất hẹp, nếu hai người đi ngược
chiều thì khó mà tránh nhau. Các ô cửa khoang đều đang mở nên cũng tạm
đủ ánh sáng. Triệu Bất Vưu vóc người cao lớn, đành lom khom mà bước đi.
Anh xem một gian bên trái: có hai người nằm trên ván sạp, tình trạng thi
thế cũng giống bảy người ngoài kia. Hai bên có cả thảy sáu gian, gian nào
cũng có hai xác chết, cả thảy 12 người, trong đó có một phụ nữ.
Đi qua khoang nhỏ này rồi, tiếp đó là lối đi hẹp để khách lên xuống.
Sau lối đi là một khoang hành khách khá rộng. Triệu Bất Vưu bước vào,
trong này có năm xác chết, họ đều có vẻ là phu thuyền. Anh kiểm tra một
lượt, tình trạng cũng thế, tức là tử vong do trúng độc.
“Thế nào?” Cố Chấn đứng phía sau, hỏi.
Triệu Bất Vưu ngoảnh lại, thấy sau Cố Chấn là Triệu Mặc Nhi cũng đã
bước vào. Cố Chấn cau mày băn khoăn, Triệu Mặc Nhi thì ngớ ra, cả hai
đều chờ nghe Triệu Bất Vưu trả lời.