2
25 Tử Thi
Chúc thiên lý như hướng minh, vạn tượng vô sở ẩn
- Trương Tái
Đó là con thuyền mới đóng không lâu, nước sơn vẫn sáng bóng,
đường nét rất tinh xảo kỹ lưỡng.
Ván ốp mặt thuyền phía đầu và đuôi đều được gá qua mạn thuyền
vươn ra hai đầu một đoạn, gọi là “hư tiêu”. Ở đầu thuyền lợp mái bằng cói
đan mau, che nắng hóng mát để ngồi ngắm cảnh; phía đuôi thuyền được cất
làm hai tầng, tầng dưới chứa hàng, tầng trên lợp mái che. Nửa trước con
thuyền là khoang hành khách, phần giữa chia làm hai khoang nhỏ. Toàn bộ
thân thuyền tuy rất dài nhưng nhìn vẫn rất thanh thoát đẹp mắt.
Bốn người lính đứng canh bên khoang thuyền, tay cầm đinh ba cứu
hỏa, áo quần xộc xệch, đều đang ngáp dài. Họ là lính tuần ngoại thành, phụ
trách tuần tra ban đêm cứu hỏa, ban ngày rỗi việc nên mói uể oải như thế.
Triệu Bất Vưu và Triệu Mặc Nhi bước lên thuyền từ phía đầu thuyền,
trong khoang vẫn thoảng mùi hương hình như là hương mộc tê.
Cố Chấn đang đứng chờ họ ở mái cói, có vẻ hơi bức xúc. Cổ Đức Tín
đứng bên cũng cau mày chứ không tươi cười như mọi ngày. Triệu Bất Vưu
chào họ, Cổ Đức Tín chưa kịp nói gì thì Cố Chấn đã chỉ vào khoang
thuyền, lên tiếng: “Con thuyền khách ấy trước khi biến mất đã đâm vào con
thuyền này. Những người quanh đây đều nói, trước đó trong thuyền này có
tiếng nam nữ đàn hát, sau cú va chạm thì lại im bặt, cũng không thấy ai
xuống thuyền. Cho nên tôi phải đến xem xét…”
Triệu Bất Vưu nhìn vào khoang thuyền, thấy mấy người đang nằm bất
động. Họ đều mặc quần cộc vải thô, có vẻ như phu thuyền, chỉ có một