Anh bước lên cầu. Trên cầu vẫn khá đông người, họ túm năm tụm ba
bàn tán gì đó có vẻ rất hào hứng, ánh mắt sáng ngời. Chỉ có một người
đứng một mình tựa thành cầu, mặc áo dài xám, vai đeo cái hòm gỗ, đang
cúi đầu bấm đốt ngón tay. Triệu Bất Vưu nhận ra đó là người bạn tên là
Trương Trạch Đoan, họa sĩ, đang chờ Hàn Lâm viện triệu tập.
Lúc này, Trương Trạch Đoan mắt đang lim dim, miệng lẩm bẩm, rồi
lại mở mắt ra nhìn sang hai bên, rồi anh ta bỗng quay người chạy về phía
bên trái, chỉ cách Triệu Bất Vưu mấy bước nhưng không nhìn thấy anh.
Anh ta chạy sang thành cầu bên trái rồi tiếp tục mấp máy môi, chỉ ngón tay
lẩm bẩm: “Năm thuyền hàng, một lớn, bốn nhỏ, ba thuyền khách… À
không, còn một thuyền hàng nữa vừa nãy ở bên này cầu đã chui qua gầm
cầu xuôi dòng…” Triệu Bất Vưu bỗng hiểu ra: anh bạn họa sĩ đang thầm
phác họa bố cục để vẽ, có lẽ anh ta đã vẽ xong cảnh rối loạn lúc nãy cũng
nên.
Anh biết, người bạn họa sĩ này hễ “lên cơn” đam mê thì dù sấm vang
bên tai cũng không biết, nên không gọi bạn nữa, anh bước đi thẳng.
Bước đến chỗ mặt cầu cong nhất, Triệu Bất Vưu nhìn về phía tây, có
hai thuyền khách đang đậu cách bờ bắc không xa, bên con thuyền mới có
vài người lính đang đứng gác, chắc là ở chỗ đó. Quán trà Lão Nhạc mà
Giản Trang hẹn gặp, nằm trên bờ, đối diện với con thuyền mới này.
Hai người đi hết cầu, bước về phía tây, đến gần con thuyền. Triệu Bất
Vưu nhìn quán trà Lão Nhạc, thấy dưới mái hiên có hai người đang đứng,
người dong dỏng cao gầy chính là Giản Trang, người thứ hai trang nhã trẻ
trung, chính là Nhạc Chí Hòa chủ quán trà. Giản Trang là một danh nho ở
Biện Kinh, nhóm 8 người tâm đầu ý hợp của họ gồm cả Chí Hòa thường
tập trung gặp mặt ở vịnh sông Biện Hà mé đông thành để nâng chén đàm
đạo thơ văn, xướng họa, mọi người gọi họ là “Đông thủy bát tử
Vậy là sáu người nữa vẫn chưa đến, Triệu Bất Vưu bước lại chắp tay:
“Chào Giản huynh, Nhạc đệ. Hôm nay gặp mặt, e thiếu người, vì xảy ra
chuyện lớn nên tôi phải đi thu xếp đã, hai vị thứ lỗi cho!”