Cả hai cũng chắp tay, Giản Trang nói: “Vâng, công việc là quan trọng,
chúng ta lại gặp nhau sau.”
“Bất Vưu!” Cố Chấn thò đầu ra từ cửa sổ con thuyền khách mới đang
đậu gần bờ, lớn tiếng gọi.
Triệu Bất Vưu lại chắp tay cáo biệt, rồi quay người bước đi. Cố Chấn
chỉ tay về phía sau mình, Triệu Bất Vưu bước lại nhìn vào ô cửa sổ, thấy
bên trong thuyền có hai người đang nằm bất động, không rõ là bị ngất hay
đã chết rồi.