giới văn bút át hẳn giới kiếm cung, khiến Đại Tống trở thành một đất nước
của những người hiếu học. Trong ngàn vạn sĩ tử, thì Lang Phồn dù võ nghệ
không cao nhưng cũng là nhân vật hiếm hoi.
Tại sao anh ta lại ở đây, tại sao phải bỏ mạng?
Cam Lượng xách hai chiếc đèn lồng bước vào, treo lên hai góc, cả
khoang sáng sủa hẳn lên.
Chiếc đèn dầu đặt trên ván bên rìa khoang bí mật, khuôn mặt trắng
bệch của Lang Phồn mờ tỏ dưới ánh lửa chập chờn.
Cố Chấn và Cổ Đức Tín cũng bước vào, Cố Chấn cúi xuống nhìn và
lập tức kêu lên: “Chẳng phải Kiếm tử Lang Phồn hay sao?”
Cổ Đức Tín nghe thấy thế vội gạt Cố Chấn sang bên để nhìn, không
sai. Cổ Đức Tín giật mình, đau xót và kinh sợ, ú ớ kêu lên những âm thanh
rất lạ, cứ như bị ai đó đè lên ngực.
Triệu Bất Vưu rất buồn. Lang Phồn chưa tròn ba mươi tuổi, không chỉ
ham luyện võ thuật kiếm cung, anh còn thuộc làu binh thư kế sách, có hoài
bão có chí lớn những mong có ngày được giao trọng trách viễn chinh miền
tây bắc để bảo vệ đất nước. Hai con thuyền này đang ẩn chứa những bí mật
gì, tại sao lại lôi cuốn Lang Phồn vào cuộc rồi bỏ mạng ở đây?
Cảm thương một hồi, rồi anh định thần, nhìn ra cửa khoang bảo Vạn
Phúc: “Gọi Cốc Nhị Thập Thất vào đây nhận dạng.”
Vạn Phúc vội dẫn anh ta vào, Cốc Nhị Thập Thất rùng mình mở to
mắt khi thấy có người nằm dưới khoang ngầm.
Triệu Bất Vưu nhìn hắn, nói: “Ngươi lại đây nhìn xem.”
Anh ta rón rén bước lại, nhìn mặt Lang Phồn rồi kinh ngạc kêu lên, rất
băn khoăn: “Là anh ta ư?”
Cố Chấn hỏi: “Ngươi biết người này à?”
“Anh ta là nhà buôn đi thuyền của chúng tôi đến Biện Kinh, thuyền
hôm qua ở phủ Ứng Thiên, anh ta ở gian nhỏ đối diện cuối thông đạo… à,
thực ra không phải thuyền này mà là Mai thuyền của chúng tôi. Trưa nay
lúc cập bờ, anh ta và các hành khách đều đã xuống thuyền lên bờ kia mà,
sao lại ở đây?”
“Ngươi nhìn thấy anh ta lên bờ à?”