“Tôi đã sai người đang tra cứu.”
“Được! Tôi phải đi tìm Chương Mỹ xem sao.”
Triệu Bất Vưu cố né tránh cái ý nghĩ này: ngờ rằng Lang Phồn và
Chương Mỹ xuất hành cùng một ngày, không phải ngẫu nhiên. Đến giờ vẫn
chưa thấy tin về Chương Mỹ, chỉ e đã có chuyện chẳng lành.
• • •
Triệu Bất Vưu cáo biệt Cố Chấn rồi đi qua cầu, sang bờ nam sông
Biện Hà.
Thuyền chở khách từ Biện Kinh đi phủ Ứng Thiên đều đậu ở đây để
chờ khách, chia ba nhóm thuyền sớm, thuyền trưa và thuyền tối. Hôm Hàn
thực, Lang Phồn lên thuyền, chắc là đi thuyền tối. Thuyền tối, thường chỉ
có vài con thuyền đậu bên bờ. Triệu Bất Vưu lần lượt hỏi các chủ thuyền
nhưng họ đều không nhớ. Con thuyền cuối cùng đang đậu trước quán trà
Tiêu Nhị Nương, chủ thuyền tên là Hạ Bách Tam.
“Triệu tướng quân định đi thuyền à?” Hạ Bách Tam tuổi trung niên,
cao gầy.
“Không. Tôi muốn hỏi thăm Hạ huynh một chuyện.”
“Ngài lại xét án cho người ta à? Là chuyện gì, xin ngài cứ hỏi.”
“Huynh có biết viên ngoại ở ty Thiện bộ Lễ tên là Lang Phồn không?”
“Là Kiếm tử trong Đông thủy Bát tử phải không?”
“Đúng thế!”
“Tám vị ấy thường tập hợp ở quán trà Lão Nhạc bờ bên kia. Triệu
tướng quân định hỏi ông ta về chuyện gì?”
“Chiều hôm Hàn thực, ông ấy có ngồi thuyền của huynh đi phủ Ứng
Thiên không?”
“Hôm Hàn thực? Để tôi nhớ lại xem… hôm đó có mười hành khách…
Và không có ông ấy.”
“Thế à? Cảm ơn huynh.”
Vậy là các con thuyền thường xuyên đi tối đều không nhớ Lang Phồn.
Vậy anh ta đi bằng cách nào? Đi đường bộ? Nhà Lang Phồn không có