Triệu Bất Vưu rất buồn, im lặng không biết nói gì. Hai thứ này là vật
chứng, Triệu Bất Vưu đưa lại cho Vạn Phúc cầm. “Tìm thấy ở dưới thi thể
Lang Phồn à?”
“Vâng. Lưng Lang Phồn có vết máu dính trên kiếm. Mu bàn tay có vết
răng của người trưởng thành cắn.”
Có phải là vết răng của hung thủ? Nếu đúng thế, thì có lẽ hung thủ là
kẻ không biết võ công, hắn phải hèn hạ cắn Lang Phồn để cướp được thanh
đoản kiếm. Nhưng nếu hắn không biết võ công thì sao giết nổi Lang Phồn?
Hay chỉ là ngộ sát? Có vẻ như, sau khi giết xong thì hắn vứt kiếm vào
khoang ngầm rồi mới kéo xác Lang Phồn xuống để giấu đi.
Hung thủ là ai? Có phải là một trong 24 người đã chết? Là gã đạo sĩ
Lâm Linh Tố đã trốn mất? Hay là gã Cốc Nhị Thập Thất người duy nhất
sống sót? Hay là một người khác đã bỏ trốn nhân lúc hỗn loạn?
Triệu Bất Vưu hỏi: “Đã thẩm vấn Cốc Nhị Thập Thất chưa?”
Cố Chấn nói: “Tối đã giải hắn đến phủ Khai Phong giao cho Suy
quan. Tối qua đã tra hỏi mấy lần, nhưng không moi được tin gì mới. Tôi
cũng cử người đi dò tìm tung tích gã đạo sĩ, nhưng hôm qua là thanh minh,
rất đông người ra vào thành, tìm một gã đạo sĩ không dễ. Mới chỉ biết gã
tên là Lâm Linh Tố, chắc sẽ tìm được vài manh mối.”
Triệu Bất Vưu trầm giọng: “Gã cố ý chọn ngày để hành động. Đông
người dõi theo thì tiếng vang sẽ lớn; ngày thanh minh có vẻ phù hợp để bày
trò ma mãnh, nên gã tung ra tám chữ “Thiên địa thanh minh Đạo quân thần
thánh”; hôm qua người ta đốt nhiều vàng mã, nên dễ dàng đốt bè gỗ mà
không bị chú ý.”
“Ngoài gã đạo sĩ ra, thì kẻ nào đó thêm vào đó hai chữ, lại càng đáng
ngờ, có lẽ chính kẻ đó đã sát hại hơn hai chục người.”
“Hiện giờ chưa thể khẳng định là ai. Nhưng, sự việc thuyền tiên tung
ra Thiên thư, ngụy tạo điềm lành, sau đó giết người, xóa dấu vết, để lại câu
nói ngỗ nghịch… chứng tỏ Mai thuyền ẩn chứa không ít bí mật.”
“Có thể là chủ thuyền chở khách mới là kẻ gây ra hậu quả, nhưng đến
giờ vẫn chưa biết ai là chủ thuyền cũng như lai lịch của con thuyền.”
“Phải tra sổ của nơi thu thuế trên sông, loại trừ dần.”