minh thần tiên”, và tự tay đề chữ ban cho danh hiệu “Ngọc Chân giáo chủ
Thần tiêu Ngưng thần điện Thị thần”.
Nhưng cách đây hai năm, kinh thành bị thủy tai ngập lụt, Lâm Linh Tố
tuyên bố mình tinh thông Ngũ lôi pháp, có thể hô phong hoán vũ sai khiến
thần linh, thiên tử bèn sai y lên tường thành “đuổi nước lũ”, pháp thuật thất
bại, lũ vẫn dâng cao, phu phen giữ thành chống lụt tức giận vác gậy đuổi
đánh y. Thiên tử thất vọng, bèn cho Lâm Linh Tố quy sơn mà tu đạo.
Năm ngoái Lâm Linh Tố đã chết, chôn ở Vĩnh Gia.
Trương Trạch Đoan chậm rãi nói: “Tôi cũng biết Lâm Linh Tố đã
chết, nhưng hôm qua tôi thoáng nhìn là nhận ra ông ta. Nhất là đôi tay:
ngón tay ông ta dài khác thường, nuôi móng tay dài đến nửa gang tay; khi
xòe bàn tay ra, năm ngón tay choãi rộng và cong lên, hai ngón cái vểnh lên
rất khiếp.”
Cố Chấn hỏi: “Tức là hắn chưa chết?”
Triệu Bất Vưu tin ở thị lực của Trương Trạch Đoan. “Hắn đã giả chết.
Sau khi bị thất sủng, hắn muốn bày trò ‘thuyền tiên và thiên thư’ đế ngóc
đầu dậy, nhưng một kẻ như hắn thì chẳng thể làm nên trò trống gì.”
Cố Chấn nói: “Có người đã sửa lại ‘thiên thư’ cho nên vố này gã lừa
đảo họ Lâm chẳng ăn nhằm gì mà còn bị chết dở. Vụ án này ngày càng
thêm loạn.”