“Anh dù thoáng nhìn thì vẫn chuẩn hơn người khác nhìn lâu, chắc anh
có thấy hai tiểu đồng phía sau đạo sĩ chứ?”
“Có thấy! Chú tiểu đồng hơi cao hơn, chính là thằng bé đứng trên mui
thuyền nhưng đã thay quần áo khác.”
“À ra thế…” Triệu Bất Vưu nhìn vào giữa bức tranh: trên mui thuyền
có một phụ nữ bế thằng bé con, đang vẫy tay. Triệu Bất Vưu đã nghe Vạn
Phúc kể lại tình hình lúc đó, phía sau đạo sĩ có hai tiểu đồng - cũng như đạo
sĩ, chúng không thể bỗng dưng hiện ra, mà đều là người ở sẵn trên Mai
thuyền; một trong hai tiểu đồng chính là thằng bé con trên mui thuyền, và
chắc chắn tiểu đồng thứ hai cũng nấp sẵn trên thuyền. Qua nhận diện của
Trương Trạch Đoan, có thể đoán chắc là thế.
Khi thuyền gặp nạn, người phụ nữ kia bế đứa trẻ lên mui thuyền để
làm gì? Không cần thiết. Vì thuyền gặp nạn không nguy hiểm gì, nhiều
nhất là gãy cột buồm, rồi thuyền bị quay ngang quay dọc, cứ để đứa trẻ
trong khoang vẫn an toàn hơn…
Triệu Bất Vưu lại hỏi: “Chắc anh cũng thoáng nhìn gã bạch y đạo sĩ?”
Trương Trạch Đoan hơi do dự, rồi nói: “Đó là Lâm Linh Tố.”
“Lâm Linh Tố?” Cố Chấn và Vạn Phúc cùng thốt lên.
“Lâm Linh Tố là giáo chủ Ngọc Chân, đã chết rồi kia mà?” Triệu Bất
Vưu rất kinh ngạc nói.
Đương kim thiên tử sùng tín Đạo giáo, sáu bảy năm trước, nhà vua đi
khắp nơi tìm các phương sĩ, ngài đã đọc tác phẩm “Thần tiêu dao” của Lâm
Linh Tố với vô số từ ngữ mĩ miều về thần tiên, rất vui nên đã triệu kiến ông
ta. Lâm Linh Tố thưa rằng: “Trời có chín tầng, Thần ở tầng cao nhất. Trên
đó có Ngọc Thanh vương, danh hiệu là Trường sinh đại đế quân, chính là
bệ hạ; nay bệ hạ đã giáng trần cai quản nhân gian.” Nhà vua nghe vậy càng
mừng rỡ, ra lệnh cho Đạo sách viện dâng biểu cầu thần, và nhà vua tự xưng
là Giáo chủ Đạo quân hoàng đế.
Kể từ đó Lâm Linh Tố rất được trọng vọng, quyền thế át cả các vương
hầu công khanh, thu nạp gần hai mươi ngàn đệ tử, sống sung sướng xa hoa,
hết sức ngông nghênh. Thiên tử gọi y là “Kim môn vũ khách”, là “Thông