bè, có hai chòm ria…”
Triệu Bất Vưu nhìn cái xác, thấy đúng như Trương Trạch Đoan vừa kể
lại. “Đúng rồi! Bây giờ chúng ta nhìn cái xác thứ hai.”
Vạn Phúc lại lật chiếu đậy cái xác thứ hai. Trương Trạch Đoan chỉ
dám liếc nhìn rất nhanh, rồi chỉ vào một người cao cao đang chống sào
trong tranh: “Là người này.”
Mặt anh ta được vẽ rất tỉ mỉ, lông mày xếch xuống, mũi khoằm, môi
bẹt, cằm dài. Rất giống cái xác này.
Cứ thế, Trương Trạch Đoan tiếp tục nhận diện những người khác, anh
dần không thấy sợ nữa. Ngoài Lang Phồn ra, đã xác định được 15 trong 24
thi thể, hơi lưỡng lự đối với 4 thi thể; 5 thi thể còn lại, thì 2 trong số đó
hôm qua Trương Trạch Đoan chỉ nhìn nghiêng nên không dám chắc, 3 thi
thể cuối cùng thì hoàn toàn không nhớ.
Tóm lại, đa số bọn họ là người trên Mai thuyền hôm qua, khớp với
tranh vẽ phác thảo, không kể 5 người còn lại.
“Cũng may, tôi đã vẽ lại tỉ mỉ những người trên thuyền.” Trương
Trạch Đoan bước ra khỏi khoang thuyền, lau mồ hôi trán, khuôn mặt già
trước tuổi của anh có nét vui vẻ rất chân thành.
Triệu Bất Vưu mỉm cười. Anh chàng này chỉ say mê hội họa, chứ
không bận tâm thứ gì khác. Lúc nãy hoảng sợ khi nhìn xác chết, lúc này
anh ta đã quên béng và trở lại với hứng thú của mình. Năm ngoái Triệu Bất
Vưu mời Trương Trạch Đoan đến nhà dùng bữa, chú em họ Triệu Bất Khí
cũng có mặt - Bất Khí hơi quá đáng, đã múc thìa muối cho vào bát thang
của Trương Trạch Đoan nhưng Trương Trạch Đoan vẫn húp hết mà không
cảm thấy mặn gì hết.
“Hôm qua sau khi con thuyền đó biến mất, gã đạo sĩ lướt xuôi dòng thì
Trạch Đoan đang ở đâu?”
“Tôi vẫn đứng trên cầu vòm.”
“Anh có thấy điều gì lạ không?”
“Lúc đó tôi mải quan sát để nhớ vẻ mặt của những người đứng trên
cầu nên chỉ thoáng nhìn tay đạo sĩ, chứ không nhìn kỹ.”