chỉ là phác họa nhưng vẫn thể hiện được hai ba chục người, hoặc hò hét,
hoặc hạ cột buồm, chống sào hoặc kéo dây chão… rất sinh động, thậm chí
một số người đã được vẽ cả mặt mũi rất rõ ràng.
Triệu Bất Vưu và Cố Chấn đều rất mừng, Vạn Phúc ghé sát lại xem,
trầm trồ: “Hệt như cảnh hôm qua tiểu nhân nhìn thấy.”
Trương Trạch Đoan gượng cười: “Hơn năm chục khuôn mặt người
trên thuyền, tôi nhớ được mấy người?”
Triệu Bất Vưu vội nói: “Không sao, anh nhận ra được một người cũng
là rất quý rồi!”
Cố Chấn và Vạn Phúc đi vào trong khoang thuyền, Triệu Bất Vưu
cũng kéo Trương Trạch Đoan vào theo, rồi bước đến chỗ thi thể thứ nhất
đặt dưới ô cửa sổ bên trái.
Vạn Phúc vén một góc cái chiếu lên, lộ ra một khuôn mặt mà máu đen
đã trào ra mắt mũi mồm tai, hôm qua thì chưa thế này. Trương Trạch Đoan
sợ quá giật mình kêu lên. Triệu Bất Vưu vội vỗ vai anh, động viên: “Đừng
sợ, đừng sợ.”
Cố Chấn nói: “Hôm qua nhân viên chuyên khám nghiệm nói rằng 24
người chết do trúng độc. Trưa nay kiểm tra và kết luận chất độc là Thử
mãng thảo - thứ cỏ độc chỉ ở Giang Nam mới có. Người bị trúng độc sẽ nứt
môi, đen răng, sau một ngày một đêm thì chín khiếu đều rỉ máu.”
Trương Trạch Đoan nghe xong càng thêm sợ, đứng nép sang bên
không dám nhìn nữa.
Triệu Bất Vưu: “Tôi biết Trạch Đoan có cặp mắt tinh tường và trí nhớ
cực tốt, chỉ nhìn một lần là nhớ rất chuẩn…”
Trương Trạch Đoan vẫn không dám nhìn thêm, tay chỉ vào bức vẽ, nói
giọng run run: “Tôi đã nhìn rồi, người này là phu thuyền đã rút cái chốt
hãm cột buồm…”
Trong bức phác họa, có một người mặc áo cộc, đôi chân khẳng khiu
đang đứng trên mái lợp gỡ dây thừng ở thân dưới cột buồm.
“Người này thì quay lưng lại…”
“Hôm qua, lúc anh ta nhảy lên nóc thuyền thì tôi nhìn thấy, sau khi rút
chốt, anh ta ngoảnh về phía tôi một lần: gò má cao, mũi tẹt, chóp mũi bè