Đứng nhìn một lát, tất cả trống trải không có dấu hiệu gì, Trịnh Đôn
lại quay nhìn cái tủ của Chương Mỹ. Tủ khóa. Anh tin chắc trong đó chỉ có
vài bộ quần áo và chút tiền chứ không có gì khác. Trên giá sách chật kín
sách các loại - những cuốn kinh thư đã được đọc đến nhàu nát.
Chương Mỹ, anh đang đi đâu? Tại sao không hề nhắn tôi một tiếng?
• • •
Triệu Bất Vưu, Cố Chấn và Trương Trạch Đoan cùng bước lên con
thuyền khách mới.
Hai mươi lăm thi thể kể cả Lang Phồn, được xếp ngay ngắn ở khoang
chính, đều đắp chiếu.
Triệu Bất Vưu dẫn Trương Trạch Đoan đi đến cửa khoang: “Trạch
Đoan, anh thử nhận diện giúp tôi đây có phải những người đi trên con
thuyền mất tích hôm qua không?”
Trông một dãy xác chết, Trương Trạch Đoan thấy sợ, mở to mắt, lùi
ra, không dám bước lại gần.
Triệu Bất Vưu ôn tồn động viên: “Anh cần vẽ cảnh sông lúc trưa hôm
qua, có lẽ con thuyền khách ấy là một phần của bức tranh cũng nên?”
Trương Trạch Đoan ngơ ngác gật đầu.
Triệu Bất Vưu tiếp tục: “Thoạt đầu, nó sắp gặp nguy, thì người trên
thuyền đều vẫn đang sống, nhưng chỉ lát sau họ đã bỏ mạng, đến giờ vẫn
chưa xác định được họ là những ai, cũng chưa rõ nguyên nhân, về hung thủ
thì lại càng bí ẩn. Một người bỏ mạng, cả gia đình đau xót, huống chi hơn
hai chục nạn nhân thì sẽ khiến hàng trăm người buồn thương. Cố Chấn và
tôi đang tìm hiểu điều tra vụ hung án này, bước đầu, nếu không thể nhận
diện nổi nạn nhân thì có lẽ phải bó tay, rất khó làm tiếp.”
Trương Trạch Đoan nghe xong lại nhìn vào trong khoang, vẫn thấy sợ,
định nói gì đó nhưng còn do dự, sau một lát suy nghĩ, anh nói: “Được, tôi
sẽ vào xem sao.”
Rồi anh hạ cái hòm dụng cụ xuống, mở nắp, lấy ra một xấp giấy vẽ,
đều là ký họa phác thảo, rồi cầm một tờ giấy vẽ con thuyền khách lên. Dù