Giang Độ Niên hỏi: “Còn anh ấy?”
Giản Trang trầm ngâm, rồi nói: “Những việc cần làm, chúng ta đã làm
rồi; trời không chiều ý con người thì cũng đành vậy. Anh ấy cứ việc đi.”
• • •
Triệu Bất Vưu đang ngồi trong thư phòng suy nghĩ về vụ án bỗng
nghe thấy tiếng gõ cửa.
Triệu Mặc Nhi chạy ra mở cửa: “Chào Cố huynh. Muộn thế này…”
“Anh trai cậu đã ngủ chưa?” Cố Chấn hỏi.
“Chưa ạ.”
Triệu Bất Vưu vội cầm chiếc đèn dầu bước ra đón.
“Bất Vưu, vụ án này không thể làm…”
“Sao thế?”
“Lúc nãy quan Phủ doãn cho gọi tôi đến, nói là tạm gác vụ án lại,
không cho điều tra nữa.”
Triệu Bất Vưu sững sờ: “Quả nhiên là thế…”
“Là vì hai chữ viết thêm vào tấm gấm, anh đã đoán trước rồi?”
“Ngay từ đầu tôi đã hơi lo lắng, dù có thêm hai chữ ấy hay không, thì
vụ việc vẫn rất khó điều tra tiếp. Nếu không có hai chữ ấy thì đó là ‘Thiên
thư giáng trần’; không như triều đại trước, hiện nay không có các trung
thần chính trực can gián nhà vua, ai ai cũng cầu an, dâng ‘điềm tốt lành’ để
được lĩnh thưởng. Nay Thiên thư bị thêm hai chữ ấy biến thành ‘phản thư’,
nếu bề trên nhìn thấy thì bề trên sẽ rất điên tiết. Nếu bắt được hung thủ thì
tốt, nhưng vụ án này rất khó điều tra; nếu không tra ra kết quả ai chủ mưu,
ai khơi chuyện ra, ai mớm lời… thì lúc đó sẽ có không ít người dâng thư
chỉ trích, bôi nhọ, chê bai.”
“Chà chà! Đúng là tôi cũng chưa nghĩ kỹ. Có lẽ quan Phủ doãn đã
bẩm lên bộ Hình, bộ Hình lại bẩm báo thừa tướng. Vương Phủ mới lên làm
thừa tướng tất nhiên muốn né tránh tai vạ hiềm nghi. Nhưng nếu chỉ có thế
thì vẫn dễ làm việc, nếu phá được án thì chắc họ cũng muốn nhận công lao,
chỉ hiềm trong ngục lại xảy ra chuyện…”