“Gã phu thuyền Cốc Nhị Thập Thất chứ gì?”
“Đúng! Hắn đã tự sát.”
“Tự sát?”
“Uống thuốc độc. Vì hắn chưa bị coi là tội phạm nên lính ngục chưa
bắt hắn mặc quần áo tù, cũng chưa thẩm vấn tỉ mỉ. Hắn giấu sẵn lọ thuốc
độc trong người, nhân lúc không ai để ý, uống luôn. Hắn là nhân chứng duy
nhất trực tiếp nhất trong vụ án, hắn chết rồi thì càng khó phá án. Quan Phủ
doãn cũng không muốn dính dáng đến vụ việc, nói rằng cứ gác lại đã, ít lâu
sau người ta sẽ lãng quên. Ông ấy ra lệnh, thì cấp dưới chúng tôi đành phải
nghe. Đây là điều mà các nhân viên nhà nước rất bức xúc.”
Triệu Bất Vưu trầm mặc một lúc rồi nói: “Ông ta không thể khống chế
tôi.”
“Huynh sẽ vẫn điều tra?”
“Đúng!”
“Chỉ e không dễ đâu.”
“Không thể để cho hơn hai chục người chết rồi thì thôi.”
• • •
Sáng và tối mỗi ngày, Giản Trang đều tĩnh tâm ngồi một canh giờ,
nhưng sáng nay tâm trí anh rối bời không sao làm được.
Năm xưa khi anh theo học thầy Trình Di thì thầy đã thất thế, cả thảy
ba lần nghe thầy thuyết giảng, lần cuối cùng thầy mới nói chuyện riêng với
Giản Trang. Khi đó anh còn trẻ, thấy thời cuộc hỗn loạn, anh từng có chí
hướng làm trong sạch chính sự. Có lẽ thầy đã nhận ra ý tưởng quá mạnh mẽ
trong anh, nên thầy nói: “Giản Trang con ạ, bậc quân tử phải luôn đề cao sứ
mệnh. Con cần giữ vững chữ ‘kính’, an tâm kiên trì sứ mệnh, đó là cốt lõi
vậy.”
Dù chưa thật hiếu rõ nhưng anh vẫn khắc ghi trong lòng, vài năm sau
đó, khi cảm thấy nản lòng mệt mỏi anh suy ngẫm kĩ và mới lĩnh hội được ý
của thầy. Dù là đất nước hay một cá nhân, đều có vận và mệnh. Con người
tất nhiên dù rất có tâm, có thể phản kháng nhưng sức lực có hạn, vẫn có