suông, huynh phải cúng dâng một vật quý giá.”
“Cần gì xin cứ nói, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chấp nhận.”
“Tôi không cần tiền bạc, chỉ cần một vật cũ kỹ, cũng không vì tham vật,
mà là dùng nó để hấp thụ tinh khí của tuế nguyệt thì mới dễ làm pháp
thuật.”
“Cổ vật gì?”
“Thuật xuyên không dịch vật là pháp thuật rất âm rất dã
cần có tinh khí của vật cực dương cực văn
thì mới dễ khắc chế lại. Vật đó
phải cũ trên trăm năm, từng ám khí của sách của mực. Dương khắc âm, văn
khắc dã.”
“Cái nghiên mực, được không?” Hà Hoán nghĩ đến cái nghiên cổ của
nhà.
“Được! Nghiên làm từ đá, đá từ thổ mà ra nhưng đá cứng hơn, lại rất âm
cho nên sinh ra dương. Nghiên lại thường hút mực, nên nó cũng rất văn.”
“Thế thì được.” Nhưng Hà Hoán chợt tiu nghỉu vì nhớ ra các thứ của nhà
mình đã bị Đinh Đán nướng sạch vào cờ bạc.
Diêm Kỳ: “Sao? Không có à?”
Hà Hoán vội đáp: “Có, có! Nhưng hôm nay chưa thể. Pháp sư chờ tôi vài
hôm được chứ?”
“Thuật xuyên không dịch vật rất sợ lần lữa, chậm một ngày thì các dấu
vết sẽ mờ đi một phần. Nương tử của anh bị chuyển đi sáu hôm rồi, nếu quá
bảy hôm thì sẽ không tìm ra nữa. Mai là ngày cuối cùng.”
“Được! Mai tôi sẽ đưa ông nghiên mực.”
“Thuật xuyên không chính là thuật độn giáp, và phải đi trên mặt nước thì
mới tìm thấy dấu vết của nước. Tôi đã chọn một con thuyền, thuyền có mui
của Lỗ Bảng Tử ở bên cầu vòm. Anh biết chứ?”
“Biết! Tôi đã từng đi thuyền của anh ta.”
“Giờ ngọ ngày mai anh cầm nghiên mực đến thuyền đó gặp tôi. Quá giờ
ngọ thì dương khí sẽ suy, không thể làm được nữa. Nhớ, đừng đến muộn.”