Chương 9
Đột tử, và sống lại
Đáo để tu thị thị giả vi chân, bất thị giả vi giả, tiện thị đạo, đại tiểu đại
phân minh.
• Trình Di
Khi Triệu Bất Khí cưỡi ngựa đến bên sông Biện Hà thì trời đã hoàng
hôn, mặt sông chỉ lèo tèo vài con thuyền, sương mù giăng giăng, đó đây
thấp thoáng khói bếp, bốn bề im ắng, trông chẳng khác gì cảnh trong tranh
thủy mặc miêu tả khói sương mưa phùn của Me Phất. Anh vốn hay cười
các tao nhân mặc khách dễ xúc động “vô duyên”, nhưng lúc này anh cũng
bùi ngùi có chút ý thơ, anh buồn cười cho chính mình.
Anh vẫn nhớ thuyền của vợ chồng Lỗ Bảng Tử thường đậu ở phía đông
cầu vòm để chờ khách, bèn thúc ngựa đi đến đó. Đúng, con thuyền có mui
đen đang đậu bên gốc liễu ven bờ. Hai hàng liễu đôi bờ sông Biện Hà mỗi
năm đều được đẵn bớt cành để cắm xuống đất ven bờ cho đỡ bị lở, nên
người ta hay gọi chúng là “liễu chặt đầu”. Cây liễu già này mọc sát cầu
vòm nên không bị đẵn, cành lá rất xum xuê xanh tốt.