“Thế à? Có mời thầy thuốc không?”
“Không! Tôi không bệnh tật gì, chỉ lăn ra ngủ một ngày là khỏe lại
ngay.”
Sau khi nghe Diêu Hòa kể về vết thương trên đỉnh đầu Diêm Kỳ, anh
đoán lúc trước Hà Hoán chỉ đánh bị thương Diêm Kỳ, rồi hoảng sợ bỏ
chạy, chắc chắn có kẻ khác cầm nghiên mực đập mấy nhát thật mạnh vào
vết thương đã có thì Diêm Kỳ mới bỏ mạng.
Từ hôm trước, Diêm Kỳ đã thuê thuyền này nhưng hôm xảy ra vụ việc
thì chỉ có mặt A Thông. Theo Hà Hoán nhớ lại, khi đó xung quanh không
có người nào khác, thế thì hung thủ nấp ở đâu?
Triệu Bất Khí còn nhớ đã từng cùng anh Triệu Bất Vưu thuê thuyền của
Lỗ Bảng Tử dạo chơi hôm mùa hè, Lỗ Bảng Tử xếp các đồ nấu nướng ở
đuôi thuyền, hắn còn vục trộm rượu trong vò của hai anh em mang theo,
thế thì hung thủ sẽ nấp ở khu vực đó. Hung thủ là ai? Anh vẫn nghi ngờ Lỗ
Bảng Tử, và khi nhìn thấy đồ trang sức của A Thông đeo thì anh gần như
khẳng định.
Chắc hắn đã nhận tiền bạc của hung thủ rồi giết Diêm Kỳ, sau đó không
dám nấp dưới ván thuyền nữa. Hà Hoán nói thuyền đậu ở vịnh sông, trên
bờ có một cái gò mọc đầy cỏ dại, Lỗ Bảng Tử sẽ nấp sau cái gò, chờ khi Hà
Hoán gọi A Thông chèo thuyền quay về thì hắn đi bộ về nhà tiếp tục giả vờ
ốm.
Triệu Bất Khí bèn lòe A Thông: “Sau khi Diêm Kỳ bị giết, có người nhìn
thấy anh thậm thụt ở khu vực vịnh sông rồi chạy về nhà.”
Cả hai vợ chồng Lỗ Bảng Tử tái mặt. Triệu Bất Khí nhận ra, anh càng
thêm khẳng định.
“Được! Tôi chỉ hỏi thế thôi, hai người ăn cơm đi! Sau đây e rằng các
người khó mà ngồi ăn cho yên!” Triệu Bất Khí cười, nói.
• • •