MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 2 - Trang 235

Cát Tiên bị giam vào ngục phủ Khai Phong.
Dẫu nhà nghèo, nhưng anh ta chưa từng phải sống trong cảnh tối tăm ẩm

thấp như thế này. Ngồi trên chiếu cỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời u ám,
lòng nặng trĩu, anh ta chỉ muốn khóc nhưng không khóc được.

Hai cha con bố trí đánh tráo Đinh Đán và Hà Hoán xong, sau đó người

cha được bà Lam mời đến khám bệnh cho Hà Hoán, đúng như ông ta dự
đoán: Hà Hoán phải lòng A Từ, khi đã tạm bình phục, Hà Hoán vẫn ở lại
nhà bà Lam chứ không về nhà mình. Thế là Cát Tiên có thể tạm yên tâm.

Lúc đó triều đình chính thức ban lệnh khôi phục chế độ khoa cử. Tháng

hai, bộ Lễ tổ chức thi cấp tỉnh. Cát Tiên dặn cha mình giám sát Hà Hoán,
còn mình thì đi nghe ngóng tình hình Đinh Đán. Đinh Đán bỗng vớ được
gia sản kếch xù, hắn không thể bỏ qua; dù Hà Hoán đi tố cáo thì cũng phải
giằng co một thời gian; chỉ cần kéo dài qua tháng hai thì Hà Hoán sẽ không
thể dự thi.

Cát Tiên rất mừng về việc vào cuối tháng giêng Hà Hoán đã giết gã thuật

sĩ, không bị xử tử hình nhưng bị đày đi đảo Sa Môn, và hắn lại ốm chết trên
đường đi. Cát Tiên chưa bao giờ thấy vui như bây giờ, ngoại trừ lần thi đỗ
vào trường phủ Khai Phong. Cho nên Cát Tiên bèn đến Liễu Phong viện
uống rượu với Liễu Ngải Ngải và nghe hát cho đã đời.

Nào ngờ, chỉ mấy hôm sau Hà Hoán lại trở về trường phủ. Nhìn thấy Hà

Hoán, Cát Tiên ngỡ là Đinh Đán, nhưng không phải thế. Hai người tuy
giống hệt nhau như tinh thần khí chất vẫn khác hẳn nhau. Đinh Đán chỉ
trong một tháng trời đã đánh bạc thua sạch gia sản nhà họ Hà, rồi bỏ đi đâu
không rõ. Còn con người này tuy có nét bơ phờ nhưng cử chỉ vẫn đàng
hoàng, chất thư sinh cao nhã vẫn bộc lộ ra ngoài. Chính là Hà Hoán, không
thể nhầm.

Anh ta ngỡ mình gặp ma, nhưng không phải, Hà Hoán nói chuyện với

quan học chính, quan học dụ và các bạn rất tự nhiên, rất bình thường như
ai. Cát Tiên không hiểu ra sao, bèn về bàn bạc với cha, vẫn không sao hiểu
nổi. Còn Đinh Đán thì vẫn mất tăm.