Hà Hoán ngồi đờ ra hồi lâu. Mấy tháng nay có quá nhiều biến cố, nhưng
điều khiến anh cắn rứt nhất là chuyện giết người. Nay Triệu Bất Khí đã lật
lại vụ án, giải thoát cho anh.
Lòng biết ơn vô hạn không biết nên cảm tạ thế nào, anh đứng lên cúi rạp
chắp tay vái Triệu Bất Khí, chân thành nói: “Ơn tái tạo của Triệu huynh, Hà
Hoán suốt đời cũng không báo đáp hết. Từ nay huynh cần sai bảo việc gì,
tôi xin gắng hết sức khuyển mã.”
Triệu Bất Khí đỡ anh đứng thẳng lên, mỉm cười: “Tôi vì thấy thú vị nên
mới đi tìm hiểu, anh đừng thế này kẻo sẽ hết cả hứng thú.”
Hà Hoán không tiện nói gì thêm, ngồi xuống, vẫn rất cảm động. Vợ
chồng Tề Toàn đứng nấp ngoài cửa nghe thấy, đều nhìn Triệu Bất Khí bằng
ánh mắt nể phục.
Triệu Bất Khí nói tiếp: “Xem ra sự việc không đơn giản: có kẻ muốn
hãm hại anh bằng cái chết của Diêm Kỳ.”
“Liệu có thể là kẻ nào?”
“Kẻ đã cướp vị hôn thê A Từ của anh đem đi!”
“A Từ bị bắt cóc?”
“Đương nhiên rồi! Đâu có chuyện một con người bỗng dưng biến mất?”
“Nhưng cô ấy đã biến thành một cô gái khác…”
“Trên đời này không có chuyện như thế! Đó chỉ là phép chướng nhãn, cô
gái xấu xí kia chi là người thế thân, nếu không, A Từ biến thành cô ta thì cô
ta biến thành ai?”
Hà Hoán cũng từng nghĩ thế nhưng sự việc hôm đó xảy ra ngay trước
mắt anh nên anh không thể không tin.
“Tạm gác chuyện cô vợ chưa cưới của anh lại. Có một chuyện anh còn
chưa nói…”
“Chuyện về cái chết của tôi trên đường đi đày?”
• • •