Mình đã chết? Anh bỗng thấy như đang trong một giấc mơ.
“Anh đã chết, xác đã được hỏa táng, viên ngoại nhà tôi đã cứu anh - ông
ấy có thuốc cải tử hoàn sinh, đã cho anh uống nên anh đã sống lại. Ông còn
bảo một thầy giỏi dùng thuốc tẩy bỏ các chữ thích ở sau tai anh. Chuyện
này phải giữ kín, nếu không, anh sẽ mắc tội giả chết bỏ trốn, thì viên ngoại
nhà tôi cũng bị liên lụy.”
Lúc này Hà Hoán mới thấy sau hai tai mình lâm râm đau, anh thử sờ vào,
thấy đang được bôi thuốc. Anh không biết mình nên buồn hay nên vui, bèn
hỏi: “Viên ngoại nhà ông, là vị nào thế?”
“Viên ngoại nhà chúng tôi không muốn hiện thân vì e ngại sẽ gặp phiền
hà. Hiện nay ông muốn anh làm một việc, làm xong việc cũng tức là anh trả
xong ơn cứu mạng.”
“Là việc gì vậy?” Hà Hoán cảnh giác. Chắc viên ngoại không bỗng dưng
mà cứu người.
“Rồi anh sẽ biết. Anh cứ yên tâm, việc đó không phạm pháp và cũng
không hại ai. Anh còn được trả thù lao, đây là 100 lạng bạc đặt trước cho
anh. Làm xong, sẽ đưa nốt 100 lạng nữa. Quá đủ để anh thay tên đổi họ, đi
nơi khác mà sống.”
Ông ta mở bọc vải, trong đó có hai đĩnh bạc 50 lạng.
Hà Hoán thầm nghĩ: mình bị đi đày Sa Môn, đảo ấy cách xa đất liền, ma
thiêng nước độc, đến chết cũng không được về chẳng khác gì chết rồi, thế
mà lại đột tử dọc đường. Viên ngoại nhà này đã cứu mình dù là vì mục đích
gì, mình vẫn phải hết lòng đền ơn. Ông ấy muốn mình làm việc gì? Anh lại
nghĩ, mình coi như đã là tử tù thì còn sợ gì nữa? Và việc này lại không
phạm pháp không hại đến ai.
Anh bèn gật đầu: “Nếu đúng là chính đáng, thì tôi xin nhận lời.”
“Anh yên tâm, viên ngoại nhà tôi là người có đức có uy tín, đâu có thể
bảo anh làm chuyện càn rỡ? Anh cứ tạm ở lại đây, việc đó phải chờ sau tiết
hàn thực mới làm.”