Cát Tiên nhận ra hắn đến để tống tiền, anh ta thấy sợ hãi nhưng đành cố
tỏ ra trấn tĩnh, gượng cười: “Lâu quá không thấy Đinh huynh, huynh đi
đằng nào thế?”
Đinh Đán khịt mũi: “Đi trốn tội. Nếu không tại hai cha con anh thì tôi
vẫn đang là kẻ thế chân ở nhà, nay nhà chẳng có tiền cũng không, anh nói
xem tôi nên thế nào?”
Cát Tiên vội mời hắn ngồi: “Nếu anh gặp khó khăn thì tôi sẽ gắng hết
sức giúp, nếu tôi làm được.”
Đinh Đán gác chân nọ lên chân kia, nói: “Đương nhiên rồi. Cái khó thứ
nhất hiện giờ là không có tiền.”
“Không khó gì, không khó gì.”
Cát Tiên nhìn cha, cha anh ta cũng gượng cười, nói: “Tôi vào lấy ra.”
Rồi ông vào nhà trong, nhanh chóng cầm ra đĩnh bạc 50 lạng đặt lên bàn
trước mặt Đinh Đán. “Đây là chút ít tôi đã dành dụm hơn chục năm, vốn
định để làm đám cưới cho Cát Tiên, nay cậu gặp khó khăn thì cứ cầm đi!”
Đinh Đán hừ một tiếng, nhìn đĩnh bạc. “Mười mấy năm mà chỉ dành
dụm được ngần này?”
“Cậu biết tôi rồi đấy, tôi chỉ chữa bệnh lặt vặt cho người ta thì kiếm được
là mấy?”
“Nhưng con trai ông thì khác, anh ta đã là chú chim phượng vàng của
kinh thành rồi!”
“Nó cũng mới chỉ bắt đầu, chứ chưa được nhận một đồng nào của ai biếu
xén. Tôi pha trà mời cậu nhé!”
“Nay các vị không còn là dân áo vải nữa, đã là thân thích của hoàng gia
rồi, sao phải tự tay pha trà?” Đinh Đán liếc mắt khắp bốn bề tìm kiếm.
Cát Tiên chẳng biết nói sao, đành gượng cười lấy lòng, thực là chua chát.
Nay anh ta “đã khác trước”, cho nên Đinh Đán mới mò đến, cứ nhìn cử chỉ
nói năng của hắn đủ biết hắn không thể bằng lòng với tí tiền này. Cơn
nghiện cờ bạc thực khó lường, sau khi biến thân thành Hà Hoán thì hắn lại