Hà Hoán cảm thấy buồn tủi, mình trước hết biến thành Đinh Đán, nhưng
nay mai lại phải mai danh ẩn tích mà sống qua ngày chẳng khác gì tên tội
phạm bỏ trốn. Mình biết ăn nói ra sao với bà nội, với mẫu thân?
Anh lại nghĩ đến A Từ, không rõ cô đã trở về chưa? Nếu không, bà Lam
thì đã già, Vạn nhi thì còn bé, hai bà cháu sẽ sống ra sao?
Anh lại nhìn hai đĩnh bạc trên bàn. Người đàn ông này không chịu nói tỉ
mỉ, có lẽ việc anh phải làm sẽ rất nguy hiểm, sẽ mất mạng như chơi. Thấy
ông ta định đứng dậy, anh vội nói: “Cho tôi làm xong một việc đã, được
không?”
“Việc gì?”
“Tôi muốn về thăm gia đình.”
“Anh là kẻ tội phạm đã chết, không được để cho ai nhìn thấy anh.”
“Đây là huyện Trần Lưu, cách kinh thành không xa. Đến tối, tôi lén trở
về chắc sẽ không ai nhìn thấy. Tôi về qua nhà rồi trở lại ngay. Sau đó các vị
muốn bảo tôi làm việc gì cũng được.”
“Tôi phải hỏi viên ngoại đã.”
Nói rồi ông ta đứng dậy đi ra. Hà Hoán hoang mang không yên, thấy hai
nam giới luôn đứng ngoài sân, hẳn là họ đang canh chừng mình.
• • •
Tối hôm đó Cát Tiên đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa khe
khẽ. Cha anh ta ra mở cửa. Anh bước ra nhìn thì thấy Đinh Đán đã gạt cha
anh ta sang bên, cứ thế xộc vào.
Trông hắn còn bệ rạc hơn mọi ngày, hai vai run run, mắt liếc khắp chốn
đầy vẻ thèm thuồng. Nhìn thấy Cát Tiên, hắn toét miệng: “Chúc mừng Cát
công tử nay đã là cháu ngoại của nhà vua rồi, mấy hôm nữa anh là trạng
nguyên, vinh hoa phú quý chót vót nhất thiên hạ!”