càng tham lam vô độ. Hắn đã bắt được thóp của mình thì hắn tóm chặt
không thể nhả ra, hắn sẽ tống tiền bóp nặn dài dài…
Anh ta càng nghĩ càng thấy sợ, ý nghĩ giết người nổi lên. Nhưng là một
anh học trò chưa từng giết mấy con giun, thì giết người sao được?
Tay anh ta bỗng run bần bật, anh ta vội trấn tĩnh, thở đều, giả vờ không
có chuyện gì, rồi cầm ấm trà lên rót cho Đinh Đán một chén. Đề phòng hắn
sinh nghi, anh ta cũng rót luôn hai chén cho cha và cho mình rồi mới ngồi
xuống ghế, lại nặn ra nụ cười và nhìn Đinh Đán.
Nhưng chờ mãi khá lâu mà Đinh Đán cũng không đụng đến chén trà, anh
ta lại không dám giục hắn, cha anh cũng căng thẳng. Thấy thế anh ta giả vờ
bưng chén lên nhấp một hụm. Đinh Đán đã đưa tay đến bên chén trà nhưng
không cầm lên, hắn chỉ búng ngón tay vào thành chén, nửa cười nửa không:
“Sao lại mời khách uống bằng bát trà lá to? Bát trà cũ kỹ này cũng nên vứt
đi mới phải!”
Gay rồi. Cát Tiên thầm nghĩ. Anh ta liếc nhìn cha, ông còn lúng túng hơn
cả anh ta, mặt ông cứng đơ, ánh mắt vô hồn, nếu bị Đinh Đán phát hiện ra
thì chết dở! Cuống lên, Cát Tiên bỗng liều lĩnh to gan, anh ta mỉm cười:
“Cha ạ, mấy hôm trước Trịnh đại nhân biếu nhà ta một gói trà ngon?”
Cha anh ta gượng cười: “Ừ, phải!”
Cát Tiên: “Để con vào tìm, pha lại, mời Đinh huynh!”
Anh ta đi vào bếp, lấy con dao thái rau giấu vào ống tay áo, trấn tĩnh, lấy
hết can đảm mỉm cười bước ra. Đinh Đán vẫn nửa cười nửa không nhìn anh
ta. Anh ta bước đến bên bàn, hỏi: “Cha cất gói trà ấy ở đâu?”
Đồng thời anh ta rút dao ra đâm Đinh Đán. Hắn hoảng hốt ngả về phía
sau và ngã kềnh cả người lẫn ghế. Nhát dao đâm không trúng, Cát Tiên đã
quyết ý nên anh ta dấn lên hai bước lại giơ dao đâm xuống thì nghe thấy
cha anh kêu lên: “Không được!”
Cát Tiên chững lại và lập tức nhớ ra, nếu giết Đinh Đán thì mình là tội
phạm giết người, công sức bấy lâu coi như chấm hết. Anh ta ngoảnh nhìn