cha, cha anh ta đang đứng lên kinh hãi nhìn anh ta. Còn Đinh Đán thì vẫn
ngồi trên mặt đất, cực kỳ sợ hãi, không ngớt lùi về phía sau.
Cát Tiên tay cầm con dao nhưng run bần bật, không biết nên xử trí ra
sao…
• • •
Hà Hoán đang rất lo lắng chờ đợi trong căn phòng.
Cho đến sẩm tối thì người đàn ông họ Quy mới trở vào, nói luôn: “Viên
ngoại nhà tôi chấp nhận để anh về thăm nhà, nhưng phải có người đi theo.”
“Phiền Quy tiên sinh quá! Và xin hỏi, tôi có được cầm theo hai đĩnh bạc
này không?”
“Đây là thù lao viên ngoại trả trước cho anh, tức đã là của anh, anh cứ
chi dùng. Chúng tôi đã dặn gia đinh nấu cơm, cơm xong sẽ đưa anh về nhà
mình.”
Lát sau, một phụ nữ bưng cơm vào cho Hà Hoán. Quy tiên sinh nói:
“Mời Đinh công tử dùng bữa.” Rồi cùng người phụ nữ đi ra. Hà Hoán đã
đói bụng, lập tức ăn cho thật no nê.
Trời tối hẳn, hai gia đinh dẫn Hà Hoán đi ra theo lối cửa sau. Bên ngoài
là một cánh rừng, đi qua rừng thì đến con sông lớn, tất nhiên là sông Biện
Hà. Một con thuyền nhỏ đã chờ sẵn, trên thuyền có vài phu thuyền.
Hai gia đinh dẫn Hà Hoán lên thuyền, cả ba cùng ngồi trong khoang, rồi
họ bảo thuyền khởi hành. Không lâu sau đó, Hà Hoán đã nhận ra vùng
ngoại ô Biện Lương, rồi bắt đầu nhìn thấy ánh đèn ở hai đầu cầu vòm. Hai
gia đinh này cũng biết vị trí nhà bà Lam, họ dặn lái thuyền dừng lại bên bờ
có bảy cây liễu to.
Rồi cả ba lên bờ, đi đến cửa sau nhà bà Lam, cửa đang đóng. Hà Hoán
gõ cửa. Một trong hai gia đinh khẽ nói: “Vào nói chuyện cho nhanh rồi ra
ngay.”