Hà Hoán đã chủ động tự thú, phán quan phủ Khai Phong thấy anh đau
khổ hối hận thực lòng, không che giấu sự việc, anh nổi nóng vì bị Diêm Kỳ
xúc phạm nên mới đánh hắn, nên chỉ tuyên án nhẹ: phạt đánh 60 gậy, thích
chữ, đày đi đảo Sa Môn.
Lần đầu tiên trong đời bị đánh đòn giữa đám đông, đau đớn là phụ,
nhưng nhục nhã và đắng cay thì vô tận, anh chỉ muốn chết cho xong. Sau
đó là bị thích chữ, lại một phen nhục nhã hết nhẽ.
Nhưng trong cái rủi lại có cái may, anh chịu hình phạt với danh nghĩa
“Đinh Đán” nên không làm ô nhục gia tộc; và phạm tội lần đầu nên chỉ bị
thích chữ vào phía sau tai chứ không thích chữ vào mặt. Những chữ bị
thích rồi bôi mực sau hai tai và gáy, có lẽ là “sát nhân” và “đày đi đảo Sa
Môn - Đăng Châu” sẽ mãi mãi in dấu trên người anh đến chết.
Vài hôm sau có hai công sai đến giải anh lên thuyền đi đảo Sa Môn. Cả
ba ở chung một khoang thuyền. Tối hôm đó, cơm xong, anh thấy váng đầu
rồi ngủ lịm đi. Khi thức dậy thì thấy mình nằm trong gian nhà xa lạ. Không
thấy hai người công sai kia đâu. Ngồi ở bên giường là một nam giới trạc 50
tuổi, mặt gầy, râu thưa, mặc áo dài gấm xanh, trông ông có phần nho nhã.
Hà Hoán vội ngồi dậy nhìn quanh. Đồ đạc bố trí trong phòng, chứng tỏ
nhà này thuộc hàng trung lưu. Bên ngoài cửa sổ là cái sân nhỏ, đang có hai
gia đinh vạm vỡ đứng.
Anh vội hỏi ông ta: “Xin hỏi, tiên sinh là…”
“Tôi họ Quy.”
“Tại sao tôi lại ở đây?”
Ông ta cười, nét cười hơi kỳ quái, cứ như đang nhìn một đứa trẻ con.
“Anh đã chết rồi!”
Ông ta đưa anh xem một tờ giấy. Giấy khám nghiệm tử thi. Người chết là
Đinh Đán, nguyên nhân tử vong: đột tử do bệnh tim. Nơi tổ chức khám
nghiệm: huyện Trần Lưu.
Hà Hoán ngớ ra hồi lâu rồi mới định thần được. Lúc này mình không
phải Hà Hoán mà là Đinh Đán. Tờ giấy đóng dấu quan ấn, là giấy tờ thật.