Triệu Bất Khí đến chùa Lạn Kha truy tìm dấu vết vụ A Từ biến thân,
nhưng từ hôm xảy ra sự kiện đến nay đã gần hai tháng trời, sân, Phật đường
đều không còn mảy may dấu hiệu khả nghi.
Anh đi vòng sang hai bên xem xét, bên phải là một gian bếp, một gian để
các đồ lặt vặt và một gian vệ sinh, không có gì lạ. Bên trái có bốn gian,
thầy trò Ô Lộ ở hai gian, còn lại dành để tiếp khách. Triệu Bất Khí nhìn các
gian qua khe liếp, trong một gian phòng khách có một nhà sư già đang tọa
thiền, chắc là một hòa thượng vân du ghé qua ở nhờ. Ô Lộ thì đang tọa
thiền trong phòng của mình, hai gian bỏ không. Ở sân sau, có một khoảnh
rừng tùng bách, kê ba chiếc bàn đá, đều rất sạch sẽ, tĩnh mịch, không bóng
người.
Xem chừng không thể tìm thấy gì, Triệu Bất Khí bèn quay lại sân trước.
Chú tiểu Dịch Tâm vẫn đi theo sau, thấy Triệu Bất Khí định quay về bèn
chắp hai bàn tay: “Tụ phong táp nhiên chí, Vấn quân hà xứ đắc?”
“Trục vẫn phiêu hề khứ, Phiến trần bất tiêm thân.”
ứng khẩu đáp lời, rồi mỉm cười, ra về.
Anh cưỡi ngựa đi trên đường bắc Biện Hà men sông, đến gần nhà bà
Lam thì nhìn thấy đạo sĩ Trương Thái Vũ mặc thường phục đang ngồi trước
cửa đi giày cho cậu con trai, nó ngoan ngoãn đứng đó. Còn bà Lam thì cầm
chậu ra múc nước. Dường như ba thế hệ nhà họ rất ấm êm. Triệu Bất Khí
lại nhìn sang phía đối diện, gã vũ phu mũi to vẫn ngồi bên gốc cây như mấy
hôm trước và lén nhìn sang nhà bà Lam.
Tức là hắn vẫn chưa truy ra Đinh Đán?
Nhìn hắn rất mệt mỏi, thực đáng ái ngại, Triệu Bất Khí cười lắc đầu,
nghĩ bụng: hôm A Từ biến thân, có vợ chồng Lãnh Sương cùng đi, chắc họ
cũng nhớ được vài tình tiết nào đó. Nhưng anh lại không quen họ, Hà Hoán
cũng không biết nhà họ ở đâu, có lẽ bà Lam biết, nhưng mình không tiện
sang làm phiền bà ấy.
Anh lại nhìn sang quán trà họ Uông, rồi thúc ngựa đi đến, vừa khéo nhìn
thấy một nhân viên bước ra, anh bèn xuống ngựa, hỏi: “Tôi muốn hỏi thăm