Chương 4
Sạp xem bói Long Liễu
Nhân hoạn sự hệ lũy, tư lự bế cố, chỉ thị bất đắc kỳ yếu.
• Trình Di
Ất Ca đến Đông Thủy môn từ sớm.
Bên gốc Long Liễu, ông “Ô kim nhãn” đã ngồi bên sạp xem bói, chưa có
khách nào đến xem. Ông ta nghiêng đầu, mở to đôi mắt vô hồn, đang nghĩ
ngợi gì đó. Ất Ca đi qua sạp của ông rồi đi đến trước ngôi nhà của Quân
Tuần Phố
bên cạnh sạp, trước cửa có mấy cây liễu, Ất Ca ngồi xuống đó
theo dõi sạp xem bói.
Có việc làm, Ất Ca rất vui, kiếm được nhiều tiền, sướng nhẹ cả mình.
Cha cậu vốn là giáo viên trường huyện, ông ốm bệnh qua đời khi cậu
mới năm, sáu tuổi, bỏ lại hai mẹ con sống rất gian nan. Ất Ca chạy nhanh,
mười một, mười hai tuổi đã bắt đầu nhắn tin, đưa thư cho người ta, mỗi
ngày kiếm được vài đồng đỡ đần mẹ. Hồi nhỏ, cha có dạy cho cậu mấy
chữ, sau khi ông mất thì cậu không học nữa, và rất thèm đi học như những
đứa trẻ khác, về sau đi đưa thư, phong bì viết họ tên địa chỉ người gửi