Diêu Hòa đang ẩn hiện, khiến cô đỏ mặt, rồi cô nhớ đến sách “Luận ngữ”có
câu nói của Khổng Tử: Làn điệu trong “Trịnh phong” dâm loạn, sẽ làm rối
nhã nhạc… Thời Xuân Thu
, thơ ca nước Trịnh tự do phóng túng nhất
trong nền ca nhạc ở các vùng.
Nghĩ lan man, Biện Nhi cảm thấy xấu hổ ngại ngần, nhưng cô lại nghĩ
sâu thêm: Khổng Tử ghét âm nhạc Trịnh phong, thì tại sao khi biên soạn
Kinh Thi không bỏ luôn cho xong, mà vẫn giữ hơn hai chục bài, nhiều hơn
cả số bài trong phần “Chu nam”, “Thiệu nam” thuộc phạm vi “Quốc
phong” được coi là thơ ca chính thống?
Xem ra, thơ Trịnh phong cũng không hoàn toàn là “đáng ghét”; những
câu thơ đẹp như thế, sao gọi là “dâm loạn” được? Khổng Tử đâu như hạng
hủ nho các đời sau luôn luôn hà khắc bảo thủ? Nghĩ đến đây Biện Nhi lại
thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, thầm nghĩ: nếu Khổng Tử biết, chẳng rõ
ngài sẽ nghĩ sao?
Rồi cô đứng dậy, cầm cuộn giấy vẽ đặt lên bàn mở ra, cầm bút chấm
mực, bắt đầu phác họa các bức tranh… cô chợt nhận ra mình đang “nghĩ
vẩn vơ” nên đã lấy nhầm bút để viết chữ; trên bàn có hai ống bút, một ống
cắm bút vẽ, một ống cắm bút dùng để viết chữ.
Biện Nhi lại cười. Phải thay bút khác vậy thôi. Nhưng cô bỗng dừng tay,
nhìn hai ống bút để trên bàn, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu: nhầm chỗ!
Cô vội chạy ra sân, thấy anh trai và Mặc Nhi đã ra khỏi nhà, Ôn Duyệt
thì đang phơi chăn màn.
Cô lớn tiếng: “Chị ơi, em biết rồi, nhầm chỗ!”
Ôn Duyệt ngạc nhiên ngoảnh lại: “Cái gì nhầm chỗ?”
“Đổng Khiêm! Phòng ở Phạm lâu!”
“Cô hãy bình tĩnh, từ từ nói xem?”
“Không cần chuyển xác, mà là cái xác ở ngay phòng bên cạnh.”
Biện Nhi quá mừng nên nói không rõ ràng, Ôn Duyệt nghe không hiểu.
Biện Nhi cố trấn tĩnh, suy nghĩ lại cho có thứ tự: