“Không khó gì. Đổng Khiêm biết ngực áo của mình có vết rượu, sẽ lại
dùng rượu tạt vào ngực áo, nếu không bị đối chiếu thì coi như vết đó là
thật.”
“Còn nữa: nếu đó là một cái xác khác, thì tại sao bác Đổng và Ngô Tứ lại
không phát hiện ra?”
“Chắc thân thể Đổng Khiêm không có vết chàm hoặc nốt ruồi đặc trưng,
kích cỡ cái xác lại na ná Đổng Khiêm, xác không đầu, mặc quần áo của
Đổng Khiêm, thì người cha cũng dễ bị nhầm, nhất là khi đang rất đau xót.
Nói chung, con cái đã lớn thì cha mẹ không mấy khi nhìn thấy thân thể con
cái nữa. Sau khi con trai chết, bác Đổng lại nhớ thương và lẩm bẩm: ‘Đó
không phải con tôi.’ Cũng từ câu nói đó mà tôi nảy sinh nghi vấn.”
Diêu Hòa từ nãy vẫn nghĩ ngợi, bây giờ mới nói: “Một điểm nghi vấn
nữa, là cái đầu. Lúc khám nghiệm, tôi thấy đó là vết cắt mới, vụ giết người
vừa xảy ra, cái xác còn hơi âm ấm, máu cũng đỏ tươi, đang rỉ ra. Nếu Đổng
Khiêm không chết, thì lúc đó phải có một nạn nhân chết ngay tại chỗ, tức là
trong gian phòng đó có thêm một người nữa.”
“Đúng! Đây là điểm thứ năm. Mặt khác, Đổng Khiêm không giống như
một hung thủ sát nhân cắt đầu, ngoài nạn nhân ra, còn có một hung thủ
khác. Không có khả năng chuyển một cái xác vào phòng, thế thì rõ ràng là
có thêm hai người vào căn phòng đó, vụ giết người xảy ra trước mắt Tào
Hỷ, anh ta dù đang say thì cũng nhìn thấy chứ? Cách nghĩ này không ổn.”
Diêu Hòa nói: “Chưa chắc! Hiện giờ chúng ta vẫn chưa biết Đổng
Khiêm nhặt được miếng ngọc bội mà Tào Hỷ đánh rơi ở đâu, bài Từ đề trên
bức tường, viết cho ai? Đổng Khiêm và Tào Hỷ không oán thù vì cô Uông
Nguyệt Nguyệt, nhưng có thể là vì một cô gái khác không? Nếu có, thì anh
ta sẽ trút hận bằng cách đổ vấy cho Tào Hỷ tội sát nhân.”
Trì Liễu Liễu: “Mấy hôm nay tôi vẫn nghĩ về thái độ của Đổng Khiêm,
nụ cười của anh ấy có xen lẫn nét ưu tư buồn bã, hẳn là cõi lòng anh đang
vấn vương một cô gái.”