Ôn Duyệt cười: “Đồ lém lỉnh, đi đi! Nhưng, xong vụ án này thì cô nên
dừng lại! Tranh thủ thời gian, đừng nên về muộn. Nếu Mặc Nhi về, tôi sẽ
bảo chú ấy đi đón cô.”
“Không cần ạ! Cũng gần thôi mà!”
• • •
Biện Nhi vào quán trà, vừa ngồi xuống thì Trì Liễu Liễu đến.
Cả hai gọi trà, vừa nói chuyện vừa chờ Diêu Hòa. Lát sau anh ta vội vã
chạy vào, vừa rút khăn tay ra lau mồ hôi trán vừa thanh minh: “Rất xin lỗi,
tôi đến muộn. Lúc nãy anh Triệu Bất Khí nhà cô đến tìm tôi cho nên…”
“Anh hai của tôi đến gặp anh, về việc gì?”
“Về một vụ án cũ hồi đó tôi khám nghiệm tử thi, anh ấy phát hiện ra có
chút nghi vấn bèn đến hỏi lại tôi.”
“Anh ấy vốn ưa nhàn tản, mà nay cũng hăng hái nhỉ? Anh ngồi đi! Tạm
gác chuyện đó lại, chúng ta bàn việc của mình. Tôi có một ý này, nói ra, hai
người đừng giật mình nhé!”
Biện Nhi kể với họ về giả thiết của mình. Diêu Hòa và Trì Liễu Liễu
“không giật mình” nhưng đều há miệng, tròn mắt nhìn cô.
Cô vội hỏi: “Hai người thấy thế nào, nói đi?”
Trì Liễu Liễu nói luôn: “Chắc là không thể! Kể từ hôm đó Đổng Khiêm
mất tăm mất tích, nếu vẫn còn sống thì anh ấy đi đâu? Cô cũng biết rồi: anh
ấy là một hiếu tử, đâu có thể giả vờ chết để lừa cha mình?”
Biện Nhi gật đầu: “Đúng thế. Chị dâu và tôi đã nói có ba điểm khó giải
thích, bây giờ thêm một điểm nữa.”
Trì Liễu Liễu: “Và, hôm đó Mục Trụ bưng món ăn lên, lỡ gạt đổ chén
rượu, rượu bắn vào ngực áo Đổng Khiêm. Về sau, tôi nhìn ngực áo cái xác
nằm dưới sàn, thì vẫn có vết rượu dính vào; nếu cái xác bị thay quần áo
khác thì vết rượu đó giải thích ra sao?”