Cô giật mình, tim đập mạnh vì ý nghĩ này. Nhưng cũng nghĩ ra ngay: nếu
Đổng Khiêm chưa chết thì đây không phải chuyện đánh tráo thi thể, mà là
đem xác chết vào đánh tráo người còn sống. Cách làm của thủ phạm sẽ giản
đơn hơn nhiều.
Đúng lúc này chị dâu Ôn Duyệt trở về, Biện Nhi giao Hổ nhi cho chị Hạ
rồi kéo Ôn Duyệt vào nhà, kể với chị về ý nghĩ của mình.
Nghe xong, Ôn Duyệt bật cười: “Đầu óc cô luôn quay tròn, lại mới nghĩ
ra cái ý kỳ lạ này? Nhưng đối với vụ án kỳ lạ này rất cần mạnh dạn suy
nghĩ.”
Biện Nhi cũng mỉm cười: “Vụ án đang đi vào ngõ cụt, cứ nghĩ phứa lên,
biết đâu có thể tìm ra lối thoát. Em đã nghĩ nhiều, nếu đúng là Đổng Khiêm
vẫn còn sống thì rất nhiều khâu có thể được tháo gỡ. Trước hết là, tại sao
Tào Hỷ và những người khác trong Phạm lâu đều không phát hiện ra có vụ
án mạng? Hai là, tại sao hung thủ phải cắt đầu nạn nhân? Ba là, chuyển một
cái xác vào Phạm lâu, là việc rất khó làm.”
“Đúng là phải suy nghĩ thêm. Hôm đó Phạm lâu đông khách, Tào Hỷ thì
say rượu, Đổng Khiêm nếu muốn rời khỏi Phạm lâu, thì chẳng khó gì.
Ngoài ra, phải xem xét các chứng cứ nữa. Lão bộc Ngô Tứ nói tối hôm
trước Đổng Khiêm xách cái túi vải ra khỏi nhà mà không xách về, tôi đoán,
rất có thể trong túi chứa quần áo của anh ta; anh ta đi gặp hung thủ, giao
quần áo cho hắn để hắn mặc cho cái xác chết xuất phát từ một vụ án nào
đó, Đổng Khiêm làm thế nhằm bao che cho hung thủ. Cô thử tiếp tục suy
nghĩ theo hướng này, nếu tìm thấy lý do hành động của Đổng Khiêm thì các
vấn đề khác sẽ dễ hiểu.”
“Em, Diêu Hòa và Trì Liễu Liễu đã hẹn nhau cách một ngày lại đến quán
trà họ Nhan ở đầu ngõ để bàn bạc thêm. Em sẵn thì giờ và chủ động hơn
họ. Lúc này sắp đến giờ hẹn, em phải ra đó hội ý xem sao.”
“Anh Bất Vưu không thấy cô đâu, sẽ lại trách tôi.”
Biện Nhi lè lưỡi: “Anh ấy không nỡ trách mắng chị đâu! Chị cứ giấu kín
hộ em!”