Nạn nhân không phải Đổng Khiêm!
Không, không đúng!
Nếu nạn nhân không phải Đổng Khiêm thì là ai? Đổng Khiêm đã đi đâu?
Đổng Tu Chương và lão bộc Ngô Tứ đều đến nhận xác Đổng Khiêm, lúc
đó cả hai đều không có ý kiến gì khác; về sau, Đổng Tu Chương hóa điên
mới nói đó không phải con mình. Còn nữa: cả hai ông già đều nhận ra chỗ
khâu vết áo rách của Đổng Khiêm, hoàn toàn không nhầm. Trì Liễu Liễu
xuống bếp nấu món cá, nhân viên Mục Trụ nhìn thấy Đổng Khiêm và Tào
Hỷ xuống tầng dưới đi vệ sinh, khi bưng món cá lên thì nhìn thấy xác chết
trong phòng, toàn bộ thời gian không lâu.
Nếu giết Đổng Khiêm rồi lột quần áo ra, thay cái xác khác vào, cả quá
trình sẽ rất gian nan và rất lâu. Huống chi, để đánh tráo xác thì phải chuyển
một cái xác vào và chuyển một cái xác ra trong tình hình Phạm lâu luôn
đông người, thì tuyệt đối không thể làm nổi.
Biện Nhi nhăn mặt, lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ rồ dại này, rồi lại tiếp tục chơi
đùa với bé Hổ nhi.
Nhưng gạt bỏ nó đâu có dễ, nó vẫn ám ảnh đầu óc cô, bên tai cô vẫn
vang lên câu nói của Đổng Tu Chương: “Đó không phải con tôi.” Cô đành
để cho ý nghĩ ấy tiếp tục…
Nếu suy đoán này là thật, thì tại sao phải đánh tráo cái xác, và chuyển
xác Đổng Khiêm đi? Để giấu biệt thân phận của một người khác? Hung thủ
đã giết người ấy đồng thời không muốn cho ai biết? Nếu thế thì hắn phải
giết hai người, đâu cần làm như vậy, sẽ rất phiền hà và vô cùng mạo hiểm.
Hà tất phải liều lĩnh để làm một việc chẳng ích lợi gì.
À, không, hung thủ không làm một việc vô ích.
Biện Nhi bỗng nhớ đến câu nói của ông Đổng Tu Chương: “Con tôi đi
nhậm chức rồi!”
Ừ nhỉ, nếu Đổng Khiêm chưa chết thì sao?