“Có bức thư khẩn gửi cho công tử.” Cậu ta đưa ra bức thư, ngoảnh nhìn
vào sân đang rất ầm ĩ.
Tào Hỷ phát cáu: “Nhìn gì hả?”
Nó sợ quá co cẳng chạy luôn.
Tào Hỷ mở luôn thư ra đọc. Chỉ có một câu ngắn gọn.
Vụ án Phạm lâu đã có manh mối, mời anh trưa nay đến Phạm lâu gặp
mặt. Triệu Biện Nhi kính thư.
Vẫn rất bực mình vì không khí gia đình nên Tào Hỷ chẳng mấy bận tâm
bức thư, nhưng lại nghĩ mình đang chẳng biết nên đi đâu, được thôi, thế thì
đi bộ ra ngoài thành vậy.
Ra khỏi cổng thành, anh nhìn thấy một cô gái đeo cây đàn tỳ bà đang rảo
bước, Trì Liễu Liễu thì phải? Chắc Triệu Biện Nhi cũng hẹn gặp cô ta. Anh
bèn đi theo phía sau.
Lưng thẳng, hăm hở, mạnh mẽ, cô ta bước khá nhanh. Lần đầu gặp Trì
Liễu Liễu ở Phạm lâu, anh có cảm giác cô ta không như các ca kỹ khác, tỏ
ra khá mạnh dạn tự tin, không có vẻ thấp kém như những cô gái đã từng
trải chốn phong trần, cũng mỉm cười nhưng vẫn giữ được vài phần tự trọng
chứ không phải nụ cười cầu tài.
Lúc đó Tào Hỷ có phần khinh thị. Anh không mấy khi gặp người thật sự
“cứng cỏi”, mà phần lớn chỉ giả bộ cứng cỏi, khách hàng chỉ cần trả giá hơi
cao một chút thì họ sẵn sàng xuống thang ngay. Huống chi, chỉ là một ca
kỹ.
Sau đó thấy Trì Liễu Liễu nói năng ứng xử đâu ra đấy nhưng vẫn giữ tư
thế của mình, lại rất thản nhiên nói về Tô Đông Pha, thì anh thấy nóng mặt,
tiếp đó là tranh cãi với Đổng Khiêm.
Lần sau gặp ở Phạm lâu, Trì Liễu Liễu vẫn thế - nói cười với Đổng
Khiêm cứ như là bằng vai phải lứa, quên cả mình là ai, hình như cô ta nảy
sinh tình cảm với Đổng Khiêm! Không phải cô ta “có bản lĩnh” gì, mà là
hạng rất không biết điều, là con bé ngu ngơ không hiểu đời! Đổng Khiêm
đã chết, nhưng cô ta vẫn tiếp tục ngu ngơ… và đi điều tra!