Biện Nhi đi đến gần Phạm lâu thì nhìn thấy Diêu Hòa đã đứng chờ bên
ngoài.
Diêu Hòa cũng nhìn thấy cô, mỉm cười, nụ cười vẫn rất vừa phải, đúng
mực. Biện Nhi bật cười, nhưng cô cảm thấy mình có phần thẹn thùng, mặt
cô đỏ hồng khi bước lại gần Diêu Hòa. Diêu Hòa cũng bẽn lẽn, định đỡ cô
xuống lừa nhưng lại không dám, hai tay vừa đưa ra thì dừng lại, rồi không
biết nên thế nào nữa.
Biện Nhi nhìn thấy thì phì cười. Diêu Hòa cũng cười theo, để lộ ra hai
hàm răng trắng muốt.
“Đã tìm ra đột phá khẩu của vụ án.” Biện Nhi xuống lừa, nói luôn.
“Thế thì tốt quá!”
“Chờ Tào Hỷ đến đã, tôi sẽ nói.”
“Được!”
Cả hai nhìn nhau, lại mỉm cười, đỏ mặt, rồi cùng ngoảnh sang chỗ khác.
Biện Nhi nói cho có chuyện: “Chắc họ sẽ đến từ phía này.”
“Có lẽ thế.”
Rồi cả hai cùng đứng chờ, im lặng, không dám nhìn nhau.
“Kia kìa! Đến rồi!”
“Tào công tử đi phía sau.”
Trì Liễu Liễu cũng đã nhìn thấy họ, cô càng rảo bước nhanh hơn: “Biện
Nhi, cô đã nghĩ ra thật à? Hung thủ có phải Tào Hỷ không?”
“Không!”
“Thế thì là ai?”
“Cứ chờ, vào quán rồi sẽ nói.”
Tào Hỷ lững thững bước lại, sắc mặt hơi buồn bã, Biện Nhi và Diêu Hòa
chào hỏi, anh cũng chỉ hơi mỉm cười, rồi nhìn nhanh Trì Liễu Liễu. Trì
Liễu Liễu nhìn anh, rồi quay người bước vào quán.