“Đúng thế.” Tào Hỷ bỗng khẽ nói. Rồi anh đứng dậy bước đến bên cửa
sổ nhìn sang phía đối diện. “Hôm đó không ngồi trong phòng này.”
Biện Nhi: “Công tử phát hiện ra điều gì à?”
“Người phụ nữ ở nhà đối diện…” Tào Hỷ chỉ sang bên kia đường. “Hôm
đó, khi tôi và Đổng Khiêm uống rượu thì thấy gác hai bên đó có một phụ
nữ phơi quần áo, cửa sổ này đối diện với cái sào để phơi.”
Biện Nhi bước đến bên cửa sổ, thấy cái sào treo ngang trước cửa sổ nhà
bên đó đối diện với cửa số của phòng bên cạnh gian này. Đứng đây nhìn,
thì cái sào bị chếch.
Đúng, đã tìm ra chứng cứ!
Biện Nhi thấy rất nhẹ nhõm, hết sức vui mừng, ngoảnh sang Mục Trụ:
“Anh đưa chúng tôi sang phòng bên cạnh xem, được không?”
Mục Trụ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Biện Nhi, bước ra
ngoài, mọi người vội theo ra luôn, rồi bước vào gian thứ sáu tính từ bên
phải. Biện Nhi lập tức mở cửa sổ bên phải. Đúng thế: cái sào phơi quần áo
của ô cửa sổ đối diện, ở ngay trước mặt.
Trì Liễu Liễu vẫn chưa tin lắm: “Căn phòng, sao có thể nhầm được?”
Tào Hỷ cũng ngạc nhiên, nhìn sang đó, rồi lại nhìn trong phòng, cuối
cùng nhìn Biện Nhi, anh im lặng nhưng ánh mắt tỏ ra rất khó hiểu. Chỉ có
Diêu Hòa thoạt đầu ngờ ngợ nhưng rồi không ngớt tặc lưỡi, khẽ nói: “Thì
ra là thế, ai ngờ…”
Biện Nhi mỉm cười nhìn anh, rồi nhìn Mục Trụ đang đứng bên cửa. Mục
Trụ mắt lấp lóe hoảng loạn xen lẫn do dự, miệng mấp máy như định nói gì
đó nhưng lại thôi.
Biện Nhi hỏi: “Mục đại ca đã biết nhưng không dám nói phải không?”
Anh ta khẽ gật đầu nhưng lại lắc đầu lo lắng: “Tôi… tôi không biết.”
Biện Nhi động viên: “Anh đừng sợ. Chắc có ai đó đe dọa anh? Cứ yên
tâm, coi như không phải anh nói ra mà là tôi suy đoán ra.”
Mục Trụ lại gật đầu, khẽ nói: “Các vị chờ một lát.” Rồi quay người đi ra.