• • •
Kể từ sau khi xảy ra vụ án không đầu, Mục Trụ luôn thấp thỏm bất an.
Không vì hôm đó anh ta phục vụ Đổng Khiêm và Tào Hỷ, và anh ta là
người đầu tiên phát hiện ra xác chết, mà là vì sau tối hôm đó…
Sau khi cùng các nhân viên của quán dọn dẹp xong xuôi, về phòng nghỉ
ngơi… Mục Trụ bước vào phòng mình, thắp đèn lên, ngoảnh nhìn thì thấy
một con dao găm dính máu đỏ lòm cắm trên đầu giường.
Mục Trụ sợ quá định kêu lên, thì nghe thấy tiếng kẹt cửa - vợ anh là A
Phong giúp việc ở nhà bếp cũng trở về nhà, đóng cửa lại. Mục Trụ bình tĩnh
trở lại, rồi nói với vợ: “Có chuyện này sợ lắm…” Rồi anh từ từ giơ con dao
găm lên.
A Phong sợ quá mắt trợn tròn, định kêu lên thì Mục Trụ ngăn lại:
“Suỵt… đừng!”
A Phong khẽ nói: “Ở đâu ra con dao này? Anh cầm nó làm gì? Vẫn dính
máu kìa…”
“Tôi cũng không biết, vừa bước vào thì thấy cắm ở đầu giường.”
“Ai cắm?”
“Không biết. Nhưng tôi đoán rằng có liên quan đến vụ án mạng sáng nay
ở trên lầu.”
A Phong vẫn mở to mắt, sắc mặt cô càng nhợt nhạt dưới ánh đèn.
Mục Trụ hoang mang: “Có thể là tên sát nhân ấy để vào đây.”
“Hắn để vào đây làm gì?”
“Hắn muốn tôi không được hé răng.”
“Sao? Sáng nay nha môn đến, anh đã nói những gì?”
“Tôi chỉ nói thật thôi.”
A Phong bưng miệng, khóc thút thít: “Chắc là anh đã nói điều gì đó
không đúng…”