Hôm nay Phạm lâu không đông khách. Mục Trụ nhìn thấy họ thì mặt hơi
biến sắc nhưng vẫn mỉm cười: “Chào bốn vị! Hôm nay các vị…”
Biện Nhi nói: “Vẫn là vì vụ án đó! Phiền anh dẫn chúng tôi vào căn
phòng hiện trường xem thêm, được không?”
Mục Trụ hơi do dự, gượng cười, rồi nói: “Mời các vị!”
Mọi người lên tầng hai, rẽ tay phải đi qua hành lang rồi đến gian thứ năm
của dãy phòng nhìn ra hướng đông. Mục Trụ mở cửa rồi hơi cúi đầu, mời
bốn người vào.
Biện Nhi dừng bên cửa, hỏi Mục Trụ: “Đúng là phòng này chứ?”
Mục Trụ hơi hoang mang, đáp: “Đúng!”
Ba người đồng hành lấy làm lạ nhìn Biện Nhi.
Biện Nhi hỏi Trì Liễu Liễu: “Hôm đó mọi người ngồi ở phòng này à?”
Trì Liễu Liễu hơi ngạc nhiên: “Đúng!”
“Tào công tử nghĩ sao?”
Tào Hỷ hình như hơi ngờ ngợ, chỉ khẽ gật đầu. Diêu Hòa lấy làm lạ
nhưng dường như anh đã hiểu ra điều gì đó.
Biện Nhi bước vào phòng, mọi người cũng vào theo.
Biện Nhi: “Mời Tào công tử và Liễu Liễu ngồi vào vị trí hôm đó, rồi
quan sát và nhớ lại xem có đúng là hôm đó ngồi trong phòng này không?”
Cả hai băn khoăn nhưng cũng ngồi vào vị trí. Tào Hỷ ngồi ghế bên phải,
Trì Liễu Liễu ngồi lên cái ghế thấp hơn. Hai người nhìn khắp xung quanh,
nhưng tránh không nhìn nhau.
Trì Liễu Liễu hỏi: “Biện Nhi, ý cô là…”
Biện Nhi cười: “Tôi đang nghĩ hôm đó các vị không ngồi trong phòng
này, mà là phòng bên cạnh. Phải không, bác Mục Trụ?”
Mục Trụ bỗng nhói mắt, cứ như là bị bụi bay vào mắt, định nói gì đó
nhưng Trì Liễu Liễu đã nói trước: “Chắc không thể nhầm.”