Thế là sao? Tào Hỷ nhếch mép cười.
Anh đang cười, thì Trì Liễu Liễu ngoảnh lại, cứ như cô ta cảm nhận ra có
người đang đi theo mình. Nhìn thấy Tào Hỷ, Trì Liễu Liễu kinh ngạc rồi
chuyển sang căm tức, quay ngoắt đầu đi và rảo bước.
Nét cười của Tào Hỷ đông cứng bởi ánh mắt vừa rồi của Trì Liễu Liễu.
Anh hay bị người khác ghét, lúc khác, anh lại cố ý “khích” họ tiếp tục
ghét anh. Nhưng cái lối ghét của Trì Liễu Liễu thì hơi khác, hơi khác ở chỗ
nào? Có lẽ ở chỗ: cô ta là phận hèn mà dám công khai tỏ ra ghét người
khác! Ghét, và thêm cả hận nữa.
Tại sao cô ta lại hận mình? Vì nghi ngờ mình giết Đổng Khiêm? Nhưng
hình như không chỉ là thế. Bị ai ghét cũng không sao, nhưng bị người hận
thì anh rất không dễ chịu.
Cái bóng Trì Liễu Liễu đi phía trước càng có vẻ ngang ngạnh… anh
bỗng bật cười, anh cười mình, mình làm sao thế này, sao mình lại chấp cô
ta?
Tào Hỷ tiếp tục bước đi, Trì Liễu Liễu vẫn phăm phăm dấn bước với vẻ
quyết đoán, như không gì có thể ngăn cản được, Tào Hỷ chợt cảm thấy hơi
nể cô nhưng anh bỗng thấy hơi xót xa cho phận mình: anh là con nuôi nhà
họ Tào, sống nương nhờ gia đình này, đã đỗ tiến sĩ, lẽ ra sẽ được bổ nhiệm
đi xa làm quan rồi an cư lập nghiệp, nào ngờ triều đình vẫn chưa bố trí
được, kỳ thi sắp đến sẽ lại có thêm một loạt tiến sĩ… Xem ra, mình tự cao
tự đại, nhưng e rằng lại chẳng bằng cô gái kia…
Nghĩ đến đây, Tào Hỷ thấy rất ngao ngán, định dừng bước rồi quay lại,
nhưng, lại quay về cái nhà ấy ư?
Lần đầu tiên trong đời Tào Hỷ nhận ra rằng thiên hạ rộng lớn nhường
này mà không có chỗ cho mình dung thân…
• • •