Trì Liễu Liễu nhìn khắp gian phòng của quán rượu, ngơ ngác hỏi Biện
Nhi: “Rốt cuộc là chuyện gì thế?”
Biện Nhi cười: “Thực ra ngay từ đầu chúng ta đã ngờ ngợ, nhưng vẫn cứ
là bất ngờ…”
“Về điều gì?”
“Lúc đó Tào công tử say rượu nhưng vẫn còn tri giác, hung thủ dù to gan
cũng không dám hành hung trước mặt anh ấy rồi lặng lẽ chuồn đi. Cho nên,
lúc đó chẳng xảy ra án mạng nào cả.”
“Thế thì cái xác…”
“Xác ấy không ở trong gian phòng này.”
“Xác bị chuyển từ ngoài vào hay sao?”
Tào Hỷ đứng bên nói: “Đổng Khiêm dìu tôi vào, không vào phòng cũ mà
vào phòng bên cạnh. Trong đó có một xác chết.”
“Tức là vào nhầm!” Trì Liễu Liễu kinh ngạc nhìn Tào Hỷ, cô dường như
quên hết cả hậm hực.
“Đúng!” Tào Hỷ gật đầu, rồi ngoảnh sang Biện Nhi: “Có lẽ, cô Biện Nhi
cho rằng Đổng Khiêm không vô tình vào nhầm phòng?”
Biện Nhi gật đầu.
Tào Hỷ khẽ thở dài: “Bấy lâu nay, tôi chỉ coi một mình anh ấy là bạn.”
Biện Nhi cảm thấy ái ngại vì thấy sắc mặt Tào Hỷ chợt lộ rõ vẻ hẫng hụt,
chán chường.
Trì Liễu Liễu nói: “Đâu có chuyện đó? Tại sao Đổng công tử lại làm thế?
Ngay sau khi xảy ra chuyện, tôi đã quay lên, thấy cây đàn tỳ bà của tôi vẫn
đặt ở góc phòng, nếu vào nhầm phòng thì cây đàn không thể vẫn ở đó.”
Biện Nhi khẽ nói: “Toàn bộ sự việc, không phải là gây án, mà chỉ là
chuyển cây đàn của cô sang gian bên cạnh mà thôi.”
Diêu Hòa bổ sung: “Thực ra vụ án xảy ra ở gian bên cạnh, nạn nhân
cũng không phải Đổng Khiêm.”