Trì Liễu Liễu càng nghe càng không hiểu ra sao: “Đổng Khiêm không
chết? Thế thì anh ấy ở đâu? Cái xác đó là ai?”
Biện Nhi nói: “Trì Liễu Liễu còn nhớ một chuyện này không: lúc đó anh
Mục Trụ đã từng nói rằng có ba thực khách ở gian bên cạnh cũng muốn
dùng các món như bên các vị. Tức là, đã có mưu mô từ trước: hai người
giết một người trong đó, hẹn trước với Đổng Khiêm trở vào nhầm phòng,
để lại Tào Hỷ say khướt, dưới sàn có sẵn một cái xác.”
Trì Liễu Liễu lớn tiếng hỏi vặn: “Tại sao Đổng Khiêm phải làm thế?”
Biện Nhi khẽ đáp: “Tại sao, thì còn phải điều tra.” Rồi cô nhìn sang Tào
Hỷ đang đứng bên cửa sổ. Hình như chỉ trong chốc lát anh đã gầy hẳn đi
nhưng khuôn mặt vẫn có nét cười, nét cười giễu cợt xen lẫn tức giận, miệng
lẩm bẩm: “Tôi cứ ngỡ mình đã hiểu anh ta…”
Biện Nhi định hỏi Tào Hỷ vài câu, nhưng thấy anh ta đang như thế, cô
lại không nỡ.
Lúc này Mục Trụ đã quay lại, tay cầm một cuộn vải nho nhỏ. Mục Trụ
mở ra, bên trong là con dao dài chừng hơn gang tay, lưỡi dao mỏng, sáng
lấp lánh, cực sắc nhọn. Anh ta thận trọng nói: “Sau khi sự việc hôm đó xảy
ra, buổi tối tôi về phòng ở của mình thì thấy con dao này cắm ở đầu
giường.”
Biện Nhi nhìn con dao, cảm thấy ớn lạnh. “Có mười gian phòng nhìn
xuống đường. Gian này là gian thứ sáu tính từ bên phải, gian bên cạnh cũng
nằm ở giữa dãy phòng, nên ai cũng rất dễ vào nhầm. Huống chi, sau khi
phát hiện ra án mạng thì tất cả trở nên hoảng loạn, lại càng dễ nhầm. Có lẽ
chỉ anh Mục Trụ nhận ra có sự nhầm lẫn, cho nên hung thủ lẻn vào nhà anh
để lại con dao này nhằm đe dọa anh chớ hé răng.”
Diêu Hòa bước đến cầm con dao lên xem kỹ, rồi nói: “Chuôi và lưỡi dao
vẫn còn vết máu. Rất có thể hung thủ đã dùng chính dao này để cắt đầu nạn
nhân.”
Biện Nhi hỏi Mục Trụ: “Anh còn nhớ ba người khách hôm đó ngồi ở
gian bên cạnh không?”