“Thì là gì?” Biện Nhi hỏi, nhưng cô lập tức đỏ mặt. “Các vị nói là Hầu
Luân để cho em gái mình… với đại quan nhân kia…” Biện Nhi không nói
tiếp được nữa.
Diêu Hòa: “Hầu Luân tuy đã đỗ tiến sĩ nhưng triều đình đang rất thừa
quan chức, chờ ba năm cũng không có chỗ trống; một loạt tiến sĩ khóa mới
xuất hiện thì tình thế càng khó khăn. Tôi đoán, đại quan nhân kia là người ở
Bộ Lại, phụ trách bổ nhiệm các tiến sĩ.”
Biện Nhi cau mày, rất phẫn nộ: “Vì muốn được làm quan mà Hầu Luân
dám bảo em gái mình đi làm cái chuyện đó!”
Diêu Hòa: “Có thể, đó là ý của người cha. Ông Hầu Thiên Hỷ mắc tội
tham nhũng rồi bị cách chức, phạt tiền, cho nên ông gửi niềm hy vọng vào
người con trai…”
“Vì anh con trai, dám đầy đọa cô con gái?” Biện Nhi càng thêm căm tức.
Trì Liễu Liễu chưa từng thấy Biện Nhi nổi giận như thế này. Cô thầm
than thở: Biện Nhi chưa mấy hiểu đời, đâu có biết thế gian này có kẻ dám
làm bất cứ việc gì chỉ vì chữ Lợi.
Cô khẽ an ủi Biện Nhi: “Biện Nhi, chúng ta cứ tra rõ vụ án này đã, xem
ra Hầu Luân chẳng tốt đẹp gì, có lẽ cũng liên quan đến vụ án. Chúng ta
phải khui anh ta ra, cũng tức là cứu được cô Hầu Cầm.”
Thấy Biện Nhi giận dữ, Diêu Hòa không biết mình nên làm gì… Nghe
xong, anh nói: “Trì Liễu Liễu nói phải đấy!”
Lúc này Biện Nhi mới hơi nguôi giận. “Ba người đều là tiến sĩ cùng khóa
chờ bổ nhiệm, có lẽ Hầu Luân sợ hai bạn tranh mất chỗ nên mới giăng bẫy
thuê phòng ăn ở Phạm lâu, lợi dụng Đổng Khiêm để hãm hại Tào Hỷ.”
Diêu Hòa: “Có lẽ cơ bản là thế. Nhưng, tại sao Đổng Khiêm lại bị lợi
dụng?”
Trì Liễu Liễu: “Miếng ngọc bội của Tào Hỷ.”
Biện Nhi: “Đúng! Miếng ngọc bội ấy là điểm then chốt. Tào Hỷ không
biết mình đánh rơi ở đâu, và có lẽ không phải Đổng Khiêm ngẫu nhiên nhặt