được. À, bài Từ của Đổng Khiêm nhắc đến tình cảm hồi nhỏ, chắc là Hầu
Cầm.”
Diêu Hòa: “Nhưng Tào Hỷ chưa từng gặp Hầu Cầm, nếu Đổng Khiêm
hận tình thì nên hận Hầu Luân chứ sao lại hận Tào Hỷ?”
Trì Liễu Liễu: “Tôi có một cách này.” Rồi cô nói ra ý nghĩ của mình.
Cả ba bàn bạc một hồi, cảm thấy khả thi. Trì Liễu Liễu bèn đứng dậy ra
về, xách đàn tỳ bà, đi vào thành. Trước hết cô đến tìm Tào Hỷ.
Tào Hỷ vừa bước ra cửa thì gặp Trì Liễu Liễu. Anh hơi ngạc nhiên,
nhưng vẻ mặt hiền hậu, không còn nét ngạo mạn nữa.
Trì Liễu Liễu đã biết Tào Hỷ bị bạn hãm hại, cô thấy thông cảm với anh
và không còn oán ghét nữa.
“Trì cô nương có việc gì à?” Tào Hỷ ôn tồn hỏi.
“Tôi muốn đến mượn Tào công tử một thứ.”
“Cứ nói đi?”
“Miếng ngọc bội của anh. Xin mượn một ngày, mai trả lại anh.”
Tào Hỷ hơi băn khoăn nhưng không hỏi lại, anh tháo miếng ngọc bội
đang đeo ở thắt lưng, đưa cho Trì Liễu Liễu.
“Đa tạ!” Cô nhận miếng ngọc bội, nhìn vào mắt Tào Hỷ vẫn đầy vẻ chán
chường. Trì Liễu Liễu cảm thấy áy náy, khẽ nói: “Trước đây… tôi trách
nhầm Tào công tử… mong công tử lượng thứ cho.”
Tào Hỷ mỉm cười: “Đâu có! Tại tôi, tôi đã bất lịch sự với cô trước.”
“Thôi được, hai bên xí xóa không ai mắc nợ ai!” Trì Liễu Liễu cũng
cười. “Tôi sẽ đến gặp Hầu Cầm em gái anh Hầu Luân, để hỏi rõ một việc.
Chiều tối mai, tôi, Biện Nhi và Diêu Hòa sẽ gặp nhau ở quán trà họ Nhan
đầu ngõ Đan Biều. Tào công tử có thể đến đó nếu muốn biết sự việc, hoặc,
tôi sẽ kể với anh khi tôi đem trả ngọc bội.”
“Tôi sẽ đến đó!” Tào Hỷ cười vui vẻ.
“Vâng! Mai gặp nhau.”