cứ như một u hồn nơi sơn cốc. Hầu Cầm nhìn Trì Liễu Liễu, khẽ nói: “Vào
đi vậy!”
Trì Liễu Liễu chào, rồi ôm đàn tỳ bà vào.
“Tiểu thư cứ nghe hát đi, tôi vào chuẩn bị cơm tối.” Người hầu nữ nói,
rồi quay người bước đi.
Trì Liễu Liễu nhìn quanh căn phòng, vật dụng bố trí tinh tế nhưng đầy vẻ
lạnh lẽo, lúc này là hoàng hôn, vài tia sáng chiếu vào giấy dán cửa sổ, trông
càng thêm hắt hiu.
Hầu Cầm ngồi ở mép giường, vẻ mệt mỏi ủ rũ cứ như cành hoa bị ngắt
xuống ném một xó. Cô thấy xót thương, thầm nghĩ, mình còn dễ chịu hơn
Hầu Cầm nhiều, tuy phải một mình lăn lộn chốn phong trần nếm đủ mùi
gian khó.
Trì Liễu Liễu ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, dựng cây đàn bên tường,
mỉm cười: “Tôi mới học được bài hát ‘Bốc toán tử’, lời ca rất cảm động,
Hầu tiểu thư muốn nghe không?”
Hầu Cầm gật đầu, vẻ miễn cưỡng. Trì Liễu Liễu hắng giọng, rồi khẽ hát
bài “Bốc toán tử” mà Đổng Khiêm viết lên tường.
Cất dưới gối đậu đỏ, mơ thấy cây tương tư. Bên cầu Trúc Mã nhớ
chuyến đi xưa, mây che khuất nẻo Thanh Mai.
Trăng sáng tận chân trời, soi nỗi khổ ly biệt. Nếu nàng có tình sâu nặng,
thì ta cũng chẳng dám phụ lòng.
Lúc đầu Hầu Cầm uể oải không thiết nghe, nhưng nghe đến mấy chữ
trúc mã, thanh mai thì cô xúc động. Nghe đến câu cuối cùng, cô rơi nước
mắt.
Hầu Cầm cầm khăn tay thấm nước mắt, khẽ hỏi: “Ai soạn lời bài Từ
này?”
“Đổng Khiêm.”
“Đổng Khiêm?” Hầu Cầm giật mình run rẩy nhìn Trì Liễu Liễu.