Trì Liễu Liễu mỉm cười cáo biệt, rồi lên lừa đi về phía tây thành. Đi được
một quãng, cô vẫn cảm thấy ánh mắt của Tào Hỷ nhìn theo nhưng cô không
ngoảnh lại.
• • •
Phường Xa Ngư là nơi tập trung của những người buôn cá. Ngư dân
đánh bắt cá ở sông Hoàng Hà, sớm tinh mơ đã chuyển cá qua cổng tây
thành vào Biện Kinh, nên có cái tên phường này.
Trì Liễu Liễu đi vào ngõ Thanh Lân, tìm đến ngôi nhà có cây du trước
cửa. Cô xuống lừa, gõ cửa. Người hầu nữ tuổi trung niên ra mở cửa, nhìn
cô từ đầu đến chân, rồi hỏi: “Cô là…”
Trì Liễu Liễu đáp bằng mấy câu đã chuẩn bị sẵn: “Hôm qua đại quan
nhân nghe nói Hầu tiểu thư bị mệt, bèn sai tôi đến đàn hát để tiểu thư nghe
cho khuây khỏa.”
“Thế à? Cô vào đi!”
Trì Liễu Liễu vào sân, thấy rất vắng vẻ lạnh lẽo, rất ít “hơi người”.
Người nữ bộc dẫn cô vào nhà chính, rồi đi đến một gian buồng ngủ, khẽ gõ
cửa. “Hầu tiểu thư! Đại quan nhân bảo một ca nương đến giúp cô giải
buồn.”
Một lúc sau mới nghe thấy một giọng nữ, hơi uể oải: “Chị bảo cô ta về
đi, tôi không muốn nghe.”
Không đợi người hầu nữ trả lời, Trì Liễu Liễu cười, nói vọng vào cửa:
“Nếu Hầu tiểu thư sợ ồn ào thì tôi không gảy tỳ bà, chỉ hát vài bài để tiểu
thư nghe; nếu không, tôi trở về suông thì tôi vừa không có cơm ăn lại vừa
bị mắng. Chúng tôi kiếm sống rất khó khăn, mong tiểu thư thông cảm cho.”
Lát sau, cửa mở, trong buồng hơi tối ló ra một khuôn mặt trắng nhợt,
đường nét rất xinh đẹp chỉ hiềm có nét mệt mỏi, cô ta mặc đồ trắng, trông