Biện Nhi đã đoán không sai. Trì Liễu Liễu cười, hỏi Hầu Cầm: “Hầu tiểu
thư biết Đổng công tử à?”
Hầu Cầm gật đầu, đôi mắt nhòa lệ.
Trì Liễu Liễu lại hỏi: “Chắc anh ấy viết bài này dành cho Hầu tiểu thư?”
Hầu Cầm ngẩng đầu thật mạnh, hỏi: “Sao cô biết? Cô đã gặp anh ấy à?”
“Chưa gặp, tôi nhìn thấy bài này viết trên tường ở một tửu lâu. Thực ra
đại quan nhân không bảo tôi đến đây, tôi đến là vì Đổng Khiêm. Anh ấy
mất tích.”
“Mất tích?” Hầu Cầm rất căng thẳng.
“Mất tích, xuất phát từ miếng ngọc bội này, cô đã từng nhìn thấy chưa?”
Trì Liễu Liễu đưa ra miếng ngọc bội của Tào Hỷ. Hầu Cầm vội đứng lên
bước đến nhìn, cô kinh ngạc hỏi: “Cô có được nó từ đâu?”
“Hầu tiểu thư từng nhìn thấy nó rồi à?”
Ánh mắt Hầu Cầm có nét hận: “Là của Tào Hỷ.”
• • •
Hầu Cầm không biết tại sao ông trời lại sắp xếp con người thành nam và
nữ, đã thế, lại bắt nữ giới biến thành yếu ớt bất lực. Nữ giới suốt đời không
thể tự chủ một điều gì dù nhỏ nhất, chỉ biết an phận, nghe lệnh, và nghe
lệnh. Nữ giới thậm chí không bằng ngọn cỏ dại - tuy bị giẫm đạp nhàu nát
những nó vẫn tự sinh trưởng vươn lên, tự lo phận mình, gió thổi đến thì
đung đưa, bướm bay qua thì ngắm nhìn.
Từ khi bắt đầu hiểu biết, cô chỉ nghe thấy nhiều nhất hai chữ này: trinh
Cha cô Hầu Thiên Hỷ chưa bao giờ nói chuyện với cô, hễ thấy cô cười
đùa chạy nhảy là ông lại gầm lên: trinh tĩnh!