Đổng Khiêm bèn hái một nhành hoa tường vi ném xuống: “Cẩn thận, có
gai đấy!”
Hầu Cầm nhặt hoa lên, nhìn gần, nó đẹp hơn nhiều, cánh hoa thắm đỏ
như son và thoảng hương đưa.
“Nữa nhé!” Đổng Khiêm lại hái vài nhành hoa ném xuống.
Hầu Cầm nhặt lên, gộp lại thành bó, cô rất vui, cười với Đổng Khiêm:
“Cảm ơn anh!”
Đổng Khiêm cười, lắc đầu: “Có gì đâu? Nhà tôi bên này còn có hoa
vàng, tôi sẽ hái cho cô.”
Lúc này bên kia bức tường rào bỗng có tiếng nói: “Khiêm nhi trèo lên đó
làm gì? Mau xuống đi!”
Giọng bà mẹ Đổng Khiêm. Đổng Khiêm lè lưỡi với Hầu Cầm, rồi bám
tường tụt xuống.
Kể từ đó, Hầu Cầm vào sân sau thì Đổng Khiêm cũng trèo lên ngọn
tường, hễ có hoa thì cậu hái cho cô, không có hoa thì đem cho cô quà bánh,
đồ chơi… một người trên tường, một người dưới đất, cứ thế chuyện trò rất
vui. Hầu Cầm thân với Đổng Khiêm hơn cả anh trai Hầu Luân.
Tiếc rằng, hơn một năm sau đó, cha Đổng Khiêm chuyển đi nơi khác làm
quan, cả nhà cùng đi theo. Một gia đình khác dọn đến thế chỗ, cũng có một
thiếu niên nhưng cậu ta rất xấu tính, thỉnh thoảng trèo lên ngọn tường, nhìn
thấy Hầu Cầm thì cậu ta ném đất xuống, nói năng tục tĩu trêu chọc. Hầu
Cầm vừa ghét vừa sợ, hễ nghe thấy tiếng cậu ta thì cô trốn vào nhà.
Hơn một năm quen biết Đổng Khiêm trở thành niềm vui giúp Hầu Cầm
sống đến ngày nay.
Bà mẹ cô hồi trước cũng được học hành, đã dạy chữ cho con gái. Tuy
không được ra ngoài vui chơi nhưng đọc sách cũng có thể biết chuyện bốn
phương. Cha thì không thích cho con gái đọc sách, Hầu Cầm chỉ có thể đọc
trộm sách của ông khi ông vắng nhà. Khi đọc “Kinh Thi”, cô ngẫu nhiên
đọc được câu “Tổng giác chi yến, ngôn tiếu án án”
, cảm thấy cứ như đang
viết về mình và Đổng Khiêm.