Mấy năm sau, mẹ qua đời, cha chuyển về kinh đô làm quan, thế là Hầu
Cầm cũng theo cha về Biện Kinh. Nhà ở rất đắt, cha cô chỉ có thể thuê ngôi
nhà nhỏ không có sân trước sân sau. Phòng của cô hướng nam, hơi tối, chật
chội và ẩm thấp. Cha hưởng bổng lộc thấp, gắng nuôi Hầu Luân ăn học,
giao du, nên cô phải thêu thùa vá may để hỗ trợ kinh tế gia đình, bởi thế
chẳng có thời gian rỗi, cõi lòng cũng khép kín.
Về sau Hầu Luân thi đỗ trường Thái học, một hôm, Hầu Luân dẫn người
bạn về nhà. “Cha còn nhớ cậu này không?” Người cha không sao nhận ra là
ai. Hầu Luân mỉm cười: “Cậu ấy là Đổng Khiêm, hàng xóm với nhà ta khi
ở Giang Ninh.”
Nghe thấy hai chữ “Đổng Khiêm”, Hầu Cầm ngỡ ngàng, xúc động mạnh,
như nhặt được viên ngọc quý đã bao năm thất lạc. Nhà không thuê người
giúp việc, cha cô sai cô bưng trà ra mời khách, cô kín đáo nhìn Đổng
Khiêm mặc bộ đồ trắng, một chàng trai khôi ngô đôn hậu.
Nhìn thấy Hầu Cầm, Đổng Khiêm mỉm cười đứng lên chào hỏi: “Muội là
Hầu Cầm phải không?”
Cô không dám trả lời, vội rót trà rồi trở vào nhà trong, nụ cười của Đổng
Khiêm vẫn hiền hòa như xưa không thay đổi.
Kể từ đó Đổng Khiêm thường lui đến nhà cô thăm hỏi, người pha trà rót
trà vẫn là cô, cả hai vẫn không trò chuyện với nhau nhưng ánh mắt giao
nhau ngày càng thân mật. Hầu Cầm dần nhận ra rằng, Đổng Khiêm hay đến
chơi, là vì cô.
Một buổi tối, cô nghe thấy cha và anh Hầu Luân ngồi nhà ngoài nói
chuyện, rất khẽ, nhưng cô nghe được Hầu Luân nói Đổng Khiêm muốn
dạm hỏi cô làm vợ. Cô đứng bật dậy, tim đập rộn ràng, rồi đứng sát cửa tiếp
tục nghe.
Nhưng cha cô nói: “Nhà họ Đổng cũng chẳng hơn gì nhà ta, có mấy nhà
khá hơn đánh tiếng mà cha còn từ chối nữa là? Nó đi lấy chồng, dù không
thêm sang thì cũng phải có chút của nả chứ? Em gái con tài sắc đủ cả, phải