Trong đầu cô hiện lên mấy chữ: Muội chỉ muốn lấy huynh.
Nhưng lòng cô bỗng lạnh rời: chuyện này mình không thể tự quyết, mình
không thể đưa ra lời hứa như thế.
Rồi cô nghĩ ra một cách. Cô rảo bước về phòng mình, tìm những hạt đậu
đỏ năm xưa mẹ đã cho cô, cô chọn những hạt to tròn đẹp nhất. Sau đó cô
lấy kéo ra cắt một lọn tóc của mình cuốn thành vòng tròn, đặt các hạt đậu
vào giữa, dùng mảnh giấy gói tất cả lại.
Rồi cô đứng cửa, vô cùng hồi hộp, không dám trở ra gian ngoài. Lúc này
Hầu Luân bỗng gọi: “Em ơi, ấm trà đâu? Ra rót trà đi!”
Cũng may, lúc nãy lúng túng cô lại cầm ấm trà vào bếp, vừa khéo bây
giờ cầm ra rót trà. Hầu Luân thì đang mãi lật mở cuốn “Mạnh Tử”, cô bèn
rót thêm trà cho Đổng Khiêm, nhân đó đặt luôn gói giấy đậu đỏ bên cạnh
cái chén. Đổng Khiêm nhanh tay đón lấy cất đi. Hầu Cầm đặt ấm trà xuống
bàn rồi lủi vào nhà, tim đập thình thịch.
Ít lâu sau, cô lại nghe thấy Hầu Luân nói với cha về chuyện Đổng Khiêm
muốn cầu hôn, nhưng cha cô vẫn chê Đổng Khiêm hiện chưa được nhậm
chức quan, và dù đã được làm quan thì cũng chỉ là quan bát phẩm, nếu Hầu
Cầm lấy anh ta thì nhà này “vẫn thiệt quá”.
Cô nghe thực đau đớn nhưng cũng không oán hận nhiều, cô biết lòng của
Đổng Khiêm đối với mình, anh cũng hiểu lòng cô, thế là đủ rồi. Là thân
con gái, trong đời được nhận mấy chữ “ta chỉ muốn lấy muội” sức nặng còn
hơn cả những lời thề thốt, cô chẳng cầu gì hơn nữa.
Điều cô hoàn toàn không ngờ là cha và anh cô lại có thể ép cô đi làm cái
chuyện kia.
Hầu Luân đỗ tiến sĩ từ ba năm trước mà vẫn không đến lượt bổ nhiệm
làm quan, khiến hai cha con lo lắng sốt ruột đến cùng cực. Hầu Luân trải
qua hai năm nỗ lực, đã kết giao được với một người có thể giúp anh. Người
ấy không thích tiền mà chỉ ham sắc, nhưng vì đang trong thời gian cư tang
nên không được cưới thiếp
. Hai cha con Hầu Luân bàn bạc mấy ngày,
quyết định đưa Hầu Cầm đến một căn nhà của người ấy ở ngõ Thanh Lân.