Cô chưa từng làm trái lời cha, nhưng lần này cô khóc lóc, nhất định
không nghe.
Người cha mắng: “Ta nuôi nấng con ngần ấy năm, chưa từng bắt con làm
việc gì, lần này chỉ yêu cầu con giúp anh con thôi, để họ Hầu nhà ta thoát
khỏi tình thế mấy đời hèn kém. Nếu con không làm, ta sẽ nhảy xuống sông
tự tử cho xong!”
Đến nước này rồi, cô còn biết nói gì nữa?
Rồi cô đến căn nhà trong ngõ Thanh Lân. Nhà có một người hầu nữ
trông nom, hôm sau người ấy đến. Hầu Cầm vừa sợ vừa hổ thẹn nhưng nhớ
đến mấy câu nói của cha, cô không dám bỏ trốn, kháng cự, đành để cho
người kia làm nhục.
Người ấy đi rồi, cô khóc suốt, và nhớ lại lời mẹ, mẹ chỉ giải thích chữ
“tĩnh” chứ không giải thích chữ “trinh”. Trinh là trung trinh, mình nên
“trinh” với ai? Với cha, anh, hay với Đổng Khiêm? Cô không có quyền lựa
chọn, kể cả lựa chọn cái chết.
Cách vài hôm, người ấy lại đến một lần, và cũng là một lần cô chết. Cô
không biết người ấy họ tên gì, chỉ nghe cha cô, anh cô và người hầu nữ gọi
ông ta là “đại quan nhân”. Cô vốn không quen hỏi dò, thôi đành, không biết
lại càng tốt, coi như tự giữ cho mình một chút sĩ diện gì đó.
Kể từ ngày cô về đây, cha cô chỉ đến một lần để nặng lời trách cô vì cái
tội không biết lấy lòng người ta. Hầu Luân đôi khi cũng đến thăm, an ủi
động viên cô hãy ráng chịu đựng, mai kia anh ta nhậm chức rồi sẽ đón cô
trở về… và, sẽ thuyết phục cha gả cô cho Đổng Khiêm.
Đổng Khiêm? Lòng cô đau như dao cắt. Cô đã nghe theo ý cha và anh để
rồi “bất trinh” với Đổng Khiêm, thì cô còn dám nhìn mặt Đổng Khiêm nữa
không, chứ đừng nói là lấy nhau!
Cứ thế diễn ra ba tháng, một hôm Hầu Luân nói sẽ bố trí để cô và Đổng
Khiêm gặp nhau. Cô định nói luôn là từ chối, nhưng không sao nói nên lời.
Đổng Khiêm là người duy nhất trên đời cô vừa mong lại vừa sợ gặp mặt.